Chủ cũ - Chương 10
_ Thu.
Thành nói, tay anh đặt lên trán rồi ngay lập tức rụt lại miệng vô thức thốt lên:
_ trời đất.
Bởi da thịt con bé lúc này nóng như hòn than, không những thế trên mặt nó còn nổi lên những đường gân đen xì chi chít trông như những con sán ký sinh đang bò dưới lớp da trắng bệch.
_ vợ chồng mày còn đứng đó làm gì mau đưa con bé ra xe tao chở đi viện.
Đạt Phít quát lớn, Thành Vy luống cuống ôm con ra xe rồi cả mấy người phóng như bay đến bệnh viện. Trên đường đi, Thu liên tục nôn thốc ra tay Thành. Trong đống nhầy nhụa ấy chứa toàn là thịt lẫn chuột, xộc thẳng lên mũi anh thứ mùi ngai ngái vô cùng khó chịu.
Vừa tới cổng, Đạt Phít phóng thẳng vào phòng cấp cứu đoạn nó
ngoác mồm lên kêu.
_ cấp cứu… cấp cứu.
Mấy y sĩ đang trực ở đó thấy vậy nhanh chóng đặt Thu vào cái băng ca đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Để vợ chồng Thành cùng với hai thằng bạn ở bên ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ đứng ngồi không yên. Phú Lé chống hai tay lên cằm nói:
_ mẹ mai xong việc này tao với mày qua nhà lão thầy lừa đảo kia đòi lại số tiền đó.
_ thôi mày để đó khi nào xong việc qua đó sau chứ lão đó có chạy đi đâu mà sợ.
Thành nói, đoạn quay qua hỏi:
_ mà thằng Đạt đi đâu rồi mày.
Nó đi mua mấy ly cà phê, Phú Lé nói vừa hay Đạt Phít cầm mấy ly cà phê về chỗ hai thằng bạn.
_ này uống miếng cho tỉnh táo.
Đạt đưa cái ly nhựa về phía Thành, anh lắc đầu từ chối.
_ mày uống đi, tao không có tâm trạng.
_ ừ vậy thôi
Nói rồi nó đưa lên miệng hút cái “rụt” cùng lúc cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Cả bốn người thấy vậy đều bước vội đến chỗ vị bác sĩ độ hơn năm mươi tuổi tay cầm xấp hồ sơ bệnh án.
_ ai là người nhà bệnh nhân.
_ cháu! Con gái cháu sao rồi bác sĩ.
Thành đáp, vị bác sĩ nọ nhìn anh một cái đoạn nói:
_ chúng tôi đã rửa ruột cho bệnh nhân, hiện sức khỏe của cháu nó vẫn chưa ổn định nên phải ở lại đây theo dõi thêm.
_ có nguy hiểm gì không thưa bác sĩ.?
Vy lo lắng hỏi, vị bác sĩ lắc đầu :
_ nguy hiểm thì không nhưng vẫn phải ở lại để theo dõi sức khỏe một hai ngày. Giờ theo tôi qua kia làm thủ tục nhập viện.
Nói rồi người bác sĩ nọ bước về phía cuối hành lang, Thành cũng mau chóng đi theo.
Sau một hồi làm thủ tục, người ta chuyển Thu xuống phòng bệnh thường. Sắc mặt con bé lúc này không còn tím tái, đám gân đen cũng chìm hẳn xuống không còn nổi cục lên như hồi tối. Vy ngồi bên cạnh giường nhìn qua phía chồng bằng ánh mắt mệt mỏi sau một đêm dài thức trắng.
_ chuyện này không biết đến bao giờ mới kết thúc.
Cô nói, Thành khẽ thở dài một hơi rồi im lặng đăm chiêu suy nghĩ. Đạt Phít cùng với Phú Lé ngồi bên cánh cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh bình minh đã dần trải xuống khoảng sân xi măng bên ngoài phòng bệnh.
_ thôi tụ tao về đi làm đây, có khi hôm nay vợ chồng mày nghỉ một hôm để lo cho con bé đi.
Đạt Phít nói, đoạn nó cùng với Phú lé rời khỏi đó. Thành sau khi tiễn hai thằng bạn mình một đoạn, tiện ghé qua quán ăn nằm bên ngoài bệnh viện mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con.
Sau khi mua hai phần cháo thịt đựng trong tô bằng xốp loại dùng một lần. Thành toan quay bước về phòng bệnh thì từ đâu có một lão ăn mày lết đôi chân nặng nhọc đi ngang qua chỗ anh. Lão chìa bàn tay nhem nhuốc của mình ra miệng thều thào mấy câu.
_ cho cho lão xin ít…
Lời còn chưa nói hết, lão đã lăn đùng ra đất tay chân rũ rượi. Thành thấy vậy vội đặt mấy tô cháo lên cái bàn gần đó rồi đỡ đầu ông lão ngồi lay gọi.
_ này này cụ ơi cụ ơi.
Sau gần chục câu lay gọi mà hai mắt của lão ăn mày vẫn nhắm nghiền, da thịt lạnh ngắt khiến cho Thành cứ ngỡ mình đang chạm vào một cái xác chết. Anh đưa tay đặt lên mũi ông cụ, vừa hay cảm nhận có một làn gió khẽ khẽ thổi mát ngón tay. “còn thở may quá” Thành thầm nghĩ, đoạn quay qua mấy người đang xúm lại xem diễn biến sự việc.
_ cô chú nào có lọ dầu gió không cho cháu xin ít.
_ à đây tôi có.
Một người trong số họ nói rồi đưa cho Thành lọ dầu nhỏ. Anh mau chóng đổ ra tay rồi xức lên thái dương, mũi của lão ăn mày. Một hồi lão mới từ từ mở mắt, xong cơ thể vẫn còn rất yếu không thể tự ngồi dậy được. Bà bán cháo thấy cảnh tượng ấy khẽ lắc đầu nói:
_ khổ thân lão này lang thang ở đây mấy ngày hôm nay rồi chẳng có ai cho gì. Không khéo cứ như thế này thì chết đói mất thôi.
Mấy người đang đứng xem nghe thấy vậy “à” lên một tiếng xem chừng cảm thương lắm. Một vài người đặt vào cái nón rách của lão mấy đồng tiền lẻ. Thế nhưng giờ này thì lão làm gì còn sức để sử dụng đến chúng. Mà đến mấy lời cảm ơn lão cũng khó thực hiện chỉ có thể đưa ánh mắt dưng dưng nhìn họ thay cho lời muốn nói.