Chủ cũ - Chương 1
Sáng nay, người ta thấy căn nhà nhỏ ở cuối xóm dành cho những lao động ngụ cư một lần nữa mở cửa sau một thời gian bị bỏ hoang. Người đến là một cặp vợ chồng trẻ cùng với đứa con gái mới lên năm tuổi. Hai người họ sau khoản thời gian làm ăn tích cóp cũng dành dụm được một khoản tiền, lại thấy chủ nhân của nó bán với giá rất hời cho nên cũng cố gắng vay mượn thêm của một số bạn bè thân thiết để sở hữu nó. Và nghe đâu sau khi bán căn nhà này họ cũng sang nước ngoài để định cư luôn.
Sau một hồi chất đồ từ trên chiếc xe ba gác xuống khoảng sân gạch đỏ đã bị rêu mốc theo thời gian, người tài xế nhìn chủ nhân của nó với ánh mắt ái ngại nói.
_ này cậu mua căn nhà này hả?
_ vâng, em mua nó để cho vợ con có cái chỗ chui ra chui vào.
_ ừ nhưng tớ nghe nói chủ nhân của nó, bà Năm ấy…
Giọng người tài xế hơi ngập ngừng cảm giác như có một điều gì đó khó nói về căn nhà này.
_ có gì không tốt hả bác ?
Người chồng hỏi lại, tài xế xe ba gác quét ánh mắt về phía ngôi nhà một cái xong mới ghé tai nói nhỏ:
_ thì bà Năm hồi trước chết trong căn nhà này. Chết đến ngót tuần mới có người phát hiện ra thì cái xác đã phân hủy nặng đến độ dòi bọ đục khoét lúc nhúc rồi.
_ à việc bà Năm gì đó bị chết trong căn nhà em có nghe chủ cũ nói. Cơ mà đó là tuổi già sức yếu thôi chứ cũng không phải là án mạng đâu mà phải sợ.
_ ừ thì biết là thế nhưng cậu không nghe người ở đây họ đồn căn nhà này có thứ không sạch sẽ à. Tớ nói chứ đâu phải tự nhiên anh em nhà chúng nó tranh chấp nhau sở hữu căn nhà này cho bằng được rồi cuối cùng lại chẳng dám ở mà bán đi với giá rất rẻ như vậy.
Người tài xế nói, ánh mắt len lén liếc vào bên trong nhà một cái.
_ thôi cái đó tính sau đi bác, giờ sạch hay không em cũng mua rồi. m hay dương cũng thế mình sống ngay thẳng là được chả cần gì phải sợ ai cả.
Anh chồng nói, vừa lúc này ở bên kia chị vợ cất tiếng gọi:
_ Thành có chìa khóa không.
_ anh để nó trong cái balo ấy, mà thôi em đi ra chợ mua ít đồ lát nữa cúng nhà mới luôn một thể.
Thành nói, đoạn quay qua phía người tài xế tính tiền xe rồi xách đồ đi về phía hiên nhà nơi đứa con gái đang ôm con búp bê tóc vàng. Phía ngoài cổng, người tài xế khẽ thở dài một hơi rồi lên xe nổ máy rời đi. Trước khi ra khỏi xóm gã còn lẩm nhẩm: “không biết ở nổi mấy hôm” rồi hoà vào dòng người hối hả trên con phố.
Đúng thật lời nói đó không phải là vô căn cứ bởi tính đến bây giờ đã là lần thứ ba gã chở đồ đến căn nhà đó. Hai lần trước chỉ là đám sinh viên thuê trọ và chỉ sau một tháng chúng nó đều bỏ cọc rời đi. Nhưng lần này hai vợ chồng kia lại xuống tiền mua đứt căn nhà đó, e rằng muốn bỏ của chạy lấy người cũng không phải là vấn đề nhỏ.
_ thôi kệ.
Gã thầm nói, tay vặn ga cho chiếc xe đi khuất. Lúc này ở trong căn nhà Thành tranh thủ sắp xếp được một số vật dụng vào bên trong. Dự tính mua thêm cái giường mới thay cho mấy tấm pallet đã cũ khi còn thuê trọ nữa là tạm ổn. Quan sát một hồi, anh rút điện thoại ra bấm số gọi cho Phú một trong hai thằng bạn khá thân trong công ty. Đầu dây bên kia đáp lại sau vài tiếng “bíp bíp”
_ này mày dọn nhà xong chưa?
_ tao mới chuyển tới xong, tối nay tan ca qua nhà tao nhậu bữa mừng nhà mới nha mày.
_ ừ để chiều tao làm thùng bia qua nhậu tới bến.
_ à mày gọi thêm thằng Đạt qua nhà tao luôn.
Thành nói, bên kia Phú ” ờ” lên một tiếng rồi tắt máy. Vừa hay lúc này Vy cũng về đến nhà, trên tay cô xách theo đồ lễ cùng với một ít giấy tiền vàng bạc và gạo nếp. Trong số đó còn có một quả bóng bay màu đỏ cho con bé Thu. Con bé rất vui khi nhận được món quà từ tay mẹ, nó đem ra ngoài sân khoe với mấy đứa trẻ trong xóm. Xong đám con nít đó cũng chỉ đứng ngoài sân chứ không dám bước vào bên trong như thể bọn nhỏ đang sợ một thứ gì đó. Cũng có đứa thấy quả bóng bay đẹp mon men tiến vào khoảng sân gạch nhưng chẳng được bao lâu đã bị người lớn vội vàng bế ra ngoài. Dường như tất cả họ đều không muốn cho con cái mình có mặt trong căn nhà của bà Năm trước kia. Vy thấy một đứa trẻ bị mẹ nó vội vàng bế ra khỏi nhà mình khi đang chơi với con gái cô trong sân cũng có chút bức bối.
_ chị cứ để cháu nó ở đây chơi một chút.
_ à thôi trưa rồi cô, để cháu nó về ăn cơm đã.
Người hàng xóm đứng ở ngoài cổng nói vào, qua ánh mắt bà nhận thấy người vừa chuyển đến đây có vẻ không vui vì hành động của mình. Bà nở nụ cười thân thiện tay phe phẩy cái nón cho khỏi nóng đoạn nói tiếp: