Chơi ngải tình nhân - Chương 9
Ngồi tại quầy bar uống một ly rượu mạnh, không hiểu sao tiếng nhạc vui vẻ mà bà vẫn say trong điệu nhảy, hôm nay nghe nó lại buồn đến lạ. Bà cứ ngồi ấy cho tới tận quá nửa đêm. Tới khi quán dần thưa khách anh pha chế nhìn thấy bà ủ rũ cứ ngồi ấy nên an ủi vài câu.
– Có chuyện buồn hả bà chị, về đi muộn lắm rồi đấy chị.
Bà Hoa nửa say, nửa tỉnh ngước mắt lên nhìn, hai mắt bà bây giờ mờ mờ, ảo ảo trời đất quay cuồng. Bà lắc lắc cái đầu cho tỉnh lại, trong lúc ấy bà như trông thấy bóng dáng quen thuộc. Phải quen lắm, càng nhìn càng thấy quen.
– Lập….lập …
Bà giật mình dụi dụi mắt, cố nhìn cho rõ. Bà trông thấy rõ mồm một thằng Lập, thằng bồ trẻ của bà đang đứng đó nở một nụ cười tỏa nắng, nụ cười vẫn làm bà say đắm.
– Anh Lập…Anh Lập..
Bà Hoa đưa bàn tay hướng về phía trước như muốn sờ lên gương mặt ấy. Đột nhiên gương mặt hắn vặn vẹo, máu từ trên đầu đi ra, chảy xuống gương mặt hốc hác trắng như vôi. Làn da ngăm mới đó đã chuyển tím tái, rồi nát dập, máu thịt lẫn lộn vào nhau. Hàm răng trắng vàng nhe ra cười trên khuôn miệng không còn lành lặn, máu từ ấy cũng tuôn ra ồ ồ. Hai con mắt như muốn lòi ra, vần lên tia máu trợn trừng trừng nhìn bà Hoa một cách đầy giận dữ.
Bà Hoa sợ hãi lùi về sau, thân thể bà đổ ầm ra đất, lăn qua, lăn lại mãi mà không lật mình bò dậy được.
– Không.. không tránh xa tao ra, tránh xa tao ra.
Anh pha chế không hiểu gì, gương mặt ngơ ngác. Chả hiểu sao bà này tự nhiên lăn đùng ra như thế. Nghĩ chắc do say rượu nên anh vội chạy ra đỡ bà dậy.
Bà Hoa sau hồi sợ hãi thì tỉnh hơn phần nào, bà dáo dác nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì. Có lẽ là …có lẽ chỉ là ảo giác.
– Chị có sao không, có cần em gọi người đưa chị về..?
Bà Hoa nhìn lại anh nhân viên pha chế, ánh mắt bà lại rơi vào đôi mắt quan tâm đang nhìn bà, tim bà đột nhiên loạn lên một nhịp.
– À …à không cần đâu tôi tự về được.
Bà Hoa ấp úng, rời khỏi vòng tay cậu thanh niên đang đỡ mình. Bà trả tiền, không quên bo thêm cho cậu rồi xiêu vẹo bước ra về. Ra đến xe bà ngồi một lúc lâu, bà đột nhiên cảm thấy tỉnh táo lạ thường, sau khi nốc không ít rượu. tim bà lại nhộn nhịp, xốn xang như lần bà gặp Lập. Phải chăng bà lại yêu, sau vụ của Lập bà đã tự dặn lòng là không yêu đương gì hết, ấy vậy mà …
Bà Hoa cứ ngồi ấy, tay đặt lên ngực, trong lòng nhộn nhịp như có xuân về, miệng bà bất giác cười ngây ngô như đứa trẻ.
Phải mất nửa tiếng sau bà mới đạp chân ga ra về. Trong đầu bà lúc này suy nghĩ vẩn vơ. Chiếc xe đang bon bon trên đường phố với ánh đèn vàng đã vắng người qua. Bỗng một bóng người từ vỉa hè lao xuống đường, bà Hoa giật mình cuống cuồng đạp thắng. Chiếc xe phanh đánh kít dừng đột ngột giữa đường, bánh xe khựng lại kéo lê trên mặt đường một đoạn, khói đen bốc lên nghi ngút nồng nặc mùi cao su cháy.
Bên tai còn nghe rõ cả âm thanh va chạm, tiếng xương cốt bị gãy. Trong khoảnh khắc, tim của bà như giật thót khi từ ghế lái, qua khung kính mờ mờ ánh đèn phản chiếu, bà trông thấy một người bị hất tung lên khỏi mui xe. Khuôn mặt máu me chảy đầm đìa, tóc tai xõa ra rũ rượi, từng đường nét trên khuôn mặt người này trông rất quen thuộc, khuôn mặt của một người mà bà Hoa không thể nào có thể quên được.
AAAAA
Bà Hoa gục mặt vào vô lăng, muốn xóa tan đi hình ảnh của kẻ phản bội ấy. Bà tự nhủ Lập đã chết rồi, đã chết rồi thì làm sao có thể… Nhất định vừa rồi không thể là anh ta được…
Những giây phút ấy chỉ thoáng trôi qua, bên ngoài loáng thoáng tiếng của những người đi đường vượt qua ném ánh nhìn bực bội về phía bà Hoa.
– Lái xe cái kiểu gì đấy hả? Đổ xăng cho phụ nữ đúng là tội ác mà.
– Đi như thế chết người có ngày..
Bà Hoa chẳng có tâm trí nào để nghe những lời ấy, bà vẫn đinh ninh cho rằng vừa rồi mình đã tông trúng người. Với cự ly gần như vậy khó ai có thể tránh được. Dù gì bà cũng phải chịu trách nhiệm đền bù thương tổn cho người ta.
Tắt máy mở cửa bước xuống xe, bà Hoa đi một vòng quanh xe, nhìn trước ngó sau, thấy đầu xe vẫn bình thường, không có dấu hiệu va quệt. Trên đoạn đường vừa đi qua chỉ thấy in dấu hai vệt bánh xe đen sì vẫn còn thoang thoảng mùi khét.
Đường sá về đêm ngày một vắng vẻ nên xe của bà Hoa đỗ chềnh ềnh giữa đường không khiến cho nhiều người khó chịu. Đơn giản họ chỉ cho rằng xe của bà đang gặp sự cố nên cũng chỉ biết lựa mà lách qua.
Bà Hoa sau hồi tìm kiếm chẳng thấy gì, bà vỗ đầu cho tỉnh táo rồi trở lại vào xe, bà cho rằng vì uống nhiều rượu nên đầu óc không được tỉnh táo, sinh ra hoang tưởng. Chứ nếu bà vừa cán trúng người thật, thì người dân đã bu đông bu đỏ lại rồi chứ đâu có vắng tanh vắng ngắt như này.
Tiếp tục chạy xe trên con đường vắng, bà Hoa không ngừng nghĩ về Lập, một kẻ đã chết, kẻ mà đáng lẽ ra bà không nên nghĩ đến thêm một giây phút nào nữa. Chẳng hiểu sao hôm nay bà lại như vậy mà không tài nào giải thích được.