Chơi ngải tình nhân - Chương 8
– Đấy. Chị đã bảo cô rồi mà lại. Đã không nhờ thì thôi, chứ đã nhờ là thầy làm đến nơi đến chốn, không phải nghĩ. Thế xử nó xong rồi, cô tính tiếp theo như nào.
– Tạm thời cứ để xem nó sống chết thế nào đã chị ạ. Em chả buông tha cho nó dễ như thế đâu. Muốn sướng mà không biết đường sướng, em phải cho nó sống không bằng chết mới thôi.
Bà Gấm gật đầu, bà cũng hiểu bà Hoa là người yêu ghét phân minh, chỉ cần đối đãi thật lòng thì bà ta chẳng tiếc thứ gì cả. Ngược bằng không là tự tìm đến cái chết.
Hai tháng trôi qua, thằng Lập được ra viện với đôi chân tàn phế, cả đời phải làm bạn với cái xe lăn và đôi nạng. Con mụ máy bay kia thấy nó như vậy liền hất cẳng nó đi. Dù mặt mũi thằng Lập vẫn còn nguyên nét điển trai sát gái nhưng chân tay người ngợm thế kia thì còn làm ăn được gì nữa.
Bà Hoa lúc này mới theo địa chỉ thằng Long đưa tìm đến chỗ ở của thằng Lập. Ấy là một phòng trọ nhỏ tồi tàn cũ nát nằm sâu trong con hẻm. Trông thấy bộ dạng bây giờ của nó, bà thấy hả hê lắm:
– Cảm giác làm một kẻ tàn phế suốt hai tháng qua, cưng thấy như thế nào? Hầy da.. Chị cũng thấy tiếc lắm thay…
Thằng Lập đã mất hết tất cả chẳng còn gì hết, việc ăn ở đi lại giờ cũng trở nên khó khăn, thấy bà Hoa đến, không cần biết đến liêm sỉ, nó chống nạng bước đi một cách nặng nề, đổi giọng ngọt xớt như khi xưa nó đã từng khiến bao nhiêu người mê đắm, mong vớt vát lại chút tình cảm khi xưa:
– Hoa à. Anh biết em còn tình cảm với anh mà. Em cho anh một cơ hội có được hay không? Anh hứa là từ nay sẽ nghe lời em mà..
Bà Hoa đợi thằng Lập đến gần mới co chân đạp thẳng vào chiếc nạng khiến thằng Lập mất thăng bằng, lập tức ngã xuống ôm chân nhăn mặt đau đớn.
Nhìn thằng Lập khổ sở mà không chút động lòng, bà Hoa ngồi xuống nâng cằm nó lên rồi trợn mắt, răng nghiến vào nhau ken két:
– Mày nghĩ mày là ai? Mày nên nhớ, bây giờ mày chỉ là một thằng tàn phế, một thằng ăn hại thôi. Nghe chưa?
Đoạn, bà Hoa lấy ra tờ giấy ghi nợ đưa trước mặt thằng Lập rồi tiếp:
– Hôm nay chị đến đây để nhắc cho mày nhớ, sắp đến kỳ hạn trả nợ cho chị rồi. Liệu hồn thu xếp mà trả cho chị. Chậm ngày nào.. Hà hà…chị không dám đảm bảo một số bộ phận trên người mày còn nguyên vẹn đâu…
Nói xong, bà Hoa đứng dậy quay phắt người bỏ về để thằng Lập ngồi đó với bao nhiêu nỗi tủi nhục. Giờ nó thành ra thế này, biết lấy đâu ra tiền để trả nợ. Bà Hoa thừa hiểu điều này, bà cũng không nghĩ thằng Lập của bây giờ có đủ khả năng để trả. Nếu là trước kia thì may ra.
Cái bà cần là có cái cớ để dày vò nó ngày này qua ngày khác, để trả lại món nợ tình mà nó đã gây ra đối với bà. Dĩ nhiên, nếu chưa đủ thỏa mãn thì bà sẽ chưa dừng lại.
Những ngày sau đó, bà Hoa lệnh cho cánh thằng Long đem tờ giấy ký nợ đến nhà thằng Lập đòi tiền, một tuần đôi ba lần đập phá đồ đạc rồi dọa nạt.
Chỉ vì hận tình mà bà Hoa bức người không để chừa một lối sống, thằng Lập không chịu được cảnh này liên tiếp nên sinh ra quẫn trí. Nó chỉ có thể tìm cho mình một lối thoát duy nhất. Ấy là cái chết.
Trời về đêm, bóng dáng thằng Lập chống nạng bước đi trên con đường vắng xe cộ qua lại. Nó đi trong vô thức, miệng liên tục lặp đi lặp lại:
– Con đàn bà thối tha..Tao hận mày…tao hận mày… Tao chết cũng sẽ thành ma ám theo mày…
Bất chợt, thằng Lập lao nhanh ra giữa đường, đúng lúc có một chiếc xe tải đang lao đến. Ánh đèn pha sáng rực, tiếng còi xe vang lên đinh tai nhức óc. Tình huống bất ngờ, tài xế xe tải vội đạp thắng nhưng không kịp.
Một tiếng động lớn vang lên, thằng Lập bị hất văng ra xa cả chục mét, đầu đập vào cột điện đến vỡ toác, não tương phòi ra trắng hếu, máu me nhoe nhoét hết khuôn mặt. Đầu chiếc xe tải cũng biến dạng, móp vào trong.
Đám người gần đó thấy tai nạn bu đông bu đỏ đến xem, thấy thằng Lập toàn thân xương cốt gãy vụn chưa chết hẳn, miệng vẫn lắp bắp cố thì thào mấy câu:
– Tao có chết cũng phải kéo theo mày….có chết cũng phải kéo theo mày…
Nói xong, thằng Lập tắt thở, nó chết mà hai con mắt vẫn mở trợn trừng trừng khiến những người chứng kiến không khỏi bị ám ảnh. Theo giấy tờ tùy thân trên người, xác của thằng Lập được người thân đến nhận diện rồi mang về quê an táng.
Bà Hoa khi biết tin này liền nhổ toẹt bãi nước bọt:
– Mẹ kiếp. Chết như thế thì dễ dàng cho nó quá rồi.
Bà đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng, bà vẫn chưa giày vò đủ nên không cam tâm. Bà ngồi dậy mặc lên người bộ quần áo sec xy lái xe đi đến quán bar quen thuộc, bà đột nhiên lại muốn chìm trong men rượu và tiếng nhạc cùng ánh đèn mờ ảo.
Khi chiếc xe lái ra khỏi cổng, trong căn phòng dưới tầng một, bà Gấm đứng đó nhìn ra, trong bóng tối môi bà nhếch lên một nét cười đắc ý. Bà nhấc điện thoại gửi đi một tin nhắn sau đó bà
cười lên những tràng cười man dại.
– Ha….ha…haaaaaaa