Chơi ngải tình nhân - Chương 7
Ấy mà chẳng hiểu sao hôm nay, từ nãy đến giờ, sống lưng của nó lạnh toát như ướp đá, cảm giác mọi thứ xung quanh rờn rợn đến không tả.
Thằng Lập quên khuấy một điều là bây giờ đang vào hè, thời tiết ngày nào cũng như ngày nào, nóng đến chảy mỡ. Xoa tay vào nhau để cho bớt lạnh, thằng Lập toan bước vào nhà.
Cánh cửa sân thượng bỗng nhiên đóng đánh phành một tiếng làm cho thằng Lập giật mình tim như muốn bắn ra ngoài. Nghĩ là do gió, nó tiếng đến vặn tay nắm cửa kéo ra.
Nhưng cánh cửa như bị ai khóa từ bên trong, thằng Lập nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức mà cánh cửa vẫn không hề suy suyển. Nhìn đi nhìn lại, cánh cửa vẫn chỉ đang chốt chứ không khóa, vậy mà không thể mở được, thằng Lập cáu tiết co chân sút một cái chửi thề:
– Mẹ cha con già. Nhà đẹp mà làm cái cửa như đồ hàng mã.
Đoạn, thằng Lập lại rút điện thoại ra, tính gọi điện cho mụ máy bay kia lên mà xem tình hình cửa nẻo của nhà mụ thế nào. Để thế này có mà chết rũ xương ở đây cũng chẳng ma nào biết.
Nhưng rồi nó nhận ra mấy tin nhắn ban nãy nó còn chưa kịp gửi cho bà Hoa. Một lần nữa, định bấm nút gửi tin nhắn đi, thằng Lập có cảm giác như có ai đó đang đứng sau nhìn mình.
Nó vội quay phắt lại, nhưng không thấy gì cả, khung cảnh hoang vắng bầu trời không trăng không sao cùng với cơn gió phần phật thổi từng cơn càng làm cho nỗi sợ hãi của thằng Lập dâng cao.
Bước từng bước chậm rãi, đầu quay ngang quay dọc, mắt đảo liên hồi như rang lạc, thằng Lập vẫn luôn có cảm giác như có thứ gì đó đang đứng đằng sau, đang theo từng bước chuyển động của nó vậy, nhưng nó không tài nào có thể bắt gặp.
Thằng Lập nín thở, tim đập chân run khi chợt nghĩ đến những điều không bình thường. Nó dang rộng hai chân, vờ cúi người xuống buộc dây giày. Nhìn qua háng, nó trông thấy một cái bóng đen to lù lù đang đứng ngay sau lưng chỉ cách một bước chân.
Cái bóng đen đang ngồi chồm hỗm, tóc tai lởm chởm, hai con mắt đỏ ngầu to như hai chiếc bóng đèn nhìn thằng Lập, mặt mũi nham nhở vặn vẹo không cân đối, lưỡi thè lè, mồm ngoác ra cười lên khùng khục..
Thằng Lập thét lên một tiếng kinh hãi, nó luống cuống bò mãi mới đứng dậy được, rồi cố sức chạy thật nhanh. Vừa cắm cúi chạy vừa ngoảnh đầu lại, cái bóng đen không ngừng bám theo sau nó. Thằng Lập trong nỗi khiếp sợ không làm chủ được bản thân, chỉ mong có thể thoát được. Chạy đến thành lan can sân thượng, hai bên không còn đường thoát. Nhìn xuống bên dưới mặt đất chỉ hơn chục mét cũng đủ cho thằng Lập hoa mày chóng mặt.
Nó quay lưng dựa vào thành lan can, vẻ mặt tràn ngập nỗi khiếp sợ nhìn cái bóng đen đang từ từ tiến lại. Không để cho nó nói một lời, cái bóng đen tóm lấy hai chân của thằng Lập, xô nó xuống dưới. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chóng vánh.
– Á…á…
Thằng Lập từ trên sân thượng rơi xuống đập lưng vào lan can ban công tầng hai, rồi tiếp tục rơi xuống sân, một bên chân bị đập vào thành bồn hoa đánh rắc, bẻ oặt về một bên. Đầu đập xuống bãi đất trồng cây đến lõm thành một hố.
Tiếng động lớn kèm với tiếng xương cốt gãy vụn răng rắc đánh động mụ già máy bay cùng mấy bà ô sin trong căn biệt thự. Họ vội trở dậy bật đèn, chạy ra xem rồi há hốc khí thấy thằng Lập đang nằm sõng soài, nửa người bên phần sân, nửa người bên phần đất, miệng ngáp ngáp, hai tay vẫn còn động đậy, xung quanh máu me bắt đầu chảy ra thành vũng.
Thằng Lập hai mắt dần nhòe đi, toàn thân từ phần thắt lưng trở xuống không còn cảm giác. Nó lờ mờ trông thấy cái bóng đen trên sân thượng ngoác miệng ra cười rồi lao vút vào trong đêm tối. Liền sau đó, hai tai ù dần đi, nó chỉ nghe thấy tiếng nhốn nháo, tiếng con mụ máy bay gào lên gọi xe cấp cứu đưa đi, sợ nó sẽ chết trong nhà của mụ. Rồi nó cũng lịm dần, không còn biết gì nữa.
Trên chiếc điện thoại thằng Lập đang cầm trên tay, một tin nhắn thoại vừa được gửi đi cho bà Hoa…
Sáng hôm sau, còn chưa bước xuống khỏi giường thì thằng Long đã gọi điện đến báo tin. Nghe nó nói thằng Lập ngã từ tầng ba xuống mà bà Hoa như tỉnh cả ngủ, vội hỏi đi hỏi lại xem thông tin đã chính xác chưa. Lúc này bà mới xem tin nhắn thoại mà thằng Lập gửi đêm qua, giờ bà mới kịp đọc. Nghe thấy bên trong là tiếng thét của thằng Lập cùng âm thanh lúc rơi xuống, rồi tiếng người xung quanh nhốn nháo, bà Hoa mới tin ấy là sự thật.
Không cả rửa mặt, bà Hoa đạp chăn chạy xuống dưới tìm bà Gấm. Vừa trông thấy bà Gấm đang lụi hụi dưới bếp, bà Hoa đã vồn vã:
– Chị ơi. Thằng Lập đêm qua nó rơi từ trên tầng ba xuống, không biết là nghẻo hay còn chị ạ. Ông thầy này đúng là uy tín thật chị ạ. Nhanh thật đấy, mới chưa đến một ngày..
Bà Gấm như chẳng lấy gì làm lạ,. bà bê tô
phở sáng mới nấu đặt ra bàn rồi mới nói: