Chơi ngải tình nhân - Chương 6
Ông thầy Tó lật qua lật lại tờ giấy, đoạn lấy chiếc khăn trong người thấm nước trong chiếc lọ lau vệt máu trên tờ giấy một hồi rồi gật đầu:
– Được. Thế này là được rồi. Chúng mày về đi rồi chờ tin. Nội trong một tuần, tao đảm bảo mày sẽ được như ý. Nếu không, cứ lên đây mà đòi lại tiền.
Đoạn đưa lại tờ giấy ghi nợ kia cho bà Hoa, ông thầy Tó tiễn hai bà ra cửa rồi lập tức đóng sầm cửa lại. Chẳng biết ông ta làm gì bên trong, có khi ông đã chính thức bắt tay vào việc.
Dù gì tiền cũng đã bỏ ra, bà Hoa chỉ còn biết trông đợi vào kết quả. Dẫu trong thâm tâm bà vẫn còn có tình cảm với Lập, nhưng hắn đã phản bội, phụ lại tình cảm chân thành của bà. Phản bội là tự đi tìm con đường chết.
Thằng Long ở ngoài đợi chưa đến nửa buổi đã thấy bà Hoa cùng bà Gấm trên hai con xe ôm cà tàng chạy ra. Nó không nghĩ là sớm đến như vậy, cũng may là nó chưa tạt té vào đâu để đi tìm hoa thơm của lạ, không thì có mà toang. Làm việc với bà Hoa tiền nong sòng phẳng không phải nghĩ, nhưng khiến cho bà ấy không vừa lòng điểm nào thì chỉ có nước thiệt thân.
Bà Hoa mở cửa xe rồi chui tọt vào trong ngồi, ra lệnh lái xe trở về thành phố. Thằng Long cũng không dám nhiều lời hỏi han, nó chỉ biết cố gắng làm tròn bổn phận của một tài xế đưa đi đón về, may ra sau này còn giữ được mối làm ăn.
Trong xe, bà Gấm liên tục vỗ vai thì thầm trấn an:
– Cô đừng suy nghĩ nhiều mà làm gì. Thầy này cao tay lắm, tôi đảm bảo cô sẽ không thất vọng đâu…
Bà Hoa chỉ ậm ừ không nói, trong lòng nặng trĩu những suy nghĩ, không biết ông thầy kia sẽ dùng cách gì để xử lý thằng bồ của bà hay chỉ là một gã thầy bịp dựa vào chút tiếng tăm để lừa tiền thiên hạ. Chuyện của bà Gấm dẫu là người thật việc thật cũng chỉ để củng cố bà thêm chút niềm tin. Việc của hai bà nhờ đến ông ta đâu có giống nhau.
Một ngày trôi qua nhanh chóng, buổi tối hôm ấy, trong một căn biệt thự nhà vườn ba tầng gần như tách biệt với bên ngoài, thằng Lập mất đến mấy tiếng đồng hồ mới hoàn thành công việc thỏa mãn con mụ máy bay bà già kia xong, trong cuộc mây mưa nó không quên chụp lại thêm vài tấm ảnh thân mật. Nhìn con mụ máy bay mắt lim dim chìm trong sự thỏa mãn, nó vào nhà tắm gột gạch những vết nhơ nhớp trên người. Xong xuôi, thằng Lập bỏ mụ nằm đấy, nó đẩy cửa ra ngoài theo lối cầu thang bước lên sân thượng. Nó đứng sát thành lan can, châm thuốc rít một hơi thật dài. Đoạn lại lôi điện thoại ra với ý định gửi loạt ảnh vừa rồi cho bà Hoa như thông lệ để trêu tức cho bõ ghét. Chỉ vì cái tờ giấy nợ 2 tỷ kia mà nó phải lao lực không công phục vụ cho mấy con mụ máy bay già khắm già khú, trông còn tởm lợm hơn cả mụ Hoa. Tiền mồ hôi công sức bỏ ra mà không được tiêu xài, được lén lút cặp kè với mấy em chân dài trẻ đẹp cho khuây khỏa đầu óc, nghĩ mà nó thấy cay lắm.
Đang soạn tin nhắn chưa kịp gửi đi, bỗng bên tai thằng Lập nghe thấy tiếng bước chân cồm cộp vang vọng bên tai, mỗi lúc một lớn dần. Tim giật đánh thót, bụng thầm nghĩ con mụ máy bay kia lại lân la lên đây tính gạ gẫm đòi nó thêm hiệp phụ rồi bù giờ. Thằng Lập thầm chửi:
– Mẹ nhà nó. Tắm rửa còn chưa kịp ráo nước, sức người chứ có phải sức trâu sức bò đâu.
Nghĩ bụng là vậy nhưng thằng Lập vẫn phải ngọt giọng mà lên tiếng:
– Cưng vẫn chưa ngủ à? Đợi anh rít nốt mấy hơi rồi anh xuống với cưng nhé…
Đợi một hồi không nghe thấy tiếng đáp lời, mà tiếng bước chân vẫn cứ gõ cồm cộp tiến về phía nó, thằng Lập thấy lạ. Mấy mụ già này nó chỉ cần nói mấy câu như vậy là đã chết đứ đừ như chó phải bả rồi, hôm nay lại bày ra cái trò thần thần bí bí, muốn tạo sự bất ngờ. Nó còn lạ quái gì mấy mụ già đang hồi xuân này nữa.
Nó quay người lại, trong đầu cả một rổ những lời ngon ngọt khác, mụ mà có đòi hỏi thì nó vẫn cứ phải cố, tranh thủ bòn rút thêm được chút nào hay chút nấy.
Ấy thế nhưng đồng thời lúc ấy cũng là tiếng bước chân dừng lại, trước mắt thằng Lập chỉ là một khoảng không mập mờ ánh đèn cầu thang hắt ra, chẳng hề có ai cả.
Còn đang cảm thấy khó hiểu về tiếng bước chân khi nãy thì bỗng một cơn gió thổi ngang qua mang theo hơi lạnh buốt khiến thằng Lập rùng mình, lông tóc dựng đứng, gai ốc nổi nên từng đám. Hàng cây xung quanh nghiêng ngả, tán cây phần phật, lá rụng tả tơi, trong cơn gió mang theo âm thanh u u như tiếng cười, tiếng hú nghe đến ghê rợn.
Thằng Lập mặt mũi trắng bệch như bôi sáp, nó cố nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh. Thường thì đêm nào thỏa mãn mụ máy bay kia xong, nó cũng mò lên đây hút thuốc để cho vơi bớt đi cái cảm giác kinh tởm mà nó phải chịu đựng
suốt mấy tiếng đồng hồ quần thảo.