Chơi ngải tình nhân - Chương 5
Cánh cửa gỗ xiêu vẹo mở ra, một người đàn ông mặc áo kiểu trung quốc chiếc cổ cao và hàng cúc vải, thêm hoa văn rồng ở phần túi áo dưới tà. Chiếc áo màu nâu cánh gián kết hợp với quần tây đen. Người này khá gầy, thân hình nhỏ thó, gương mặt nhăn nheo nhọt hoắt như cái lưỡi cày, đã vậy cặp mắt hí và hàng lông mày rậm càng làm cho ông ta thêm nổi bật. ấy chứ ông này ra đường ai trông thấy cũng nghĩ là phường dâm dê, đê tiện, không thì cũng là trộm cắp.
AAAAAAAAA
Bà Hoa trông qua nhân dạng của ông thầy cũng thản nhiên như không, chẳng chút biểu cảm gì. Bà thường xuyên qua lại với dân anh chị trong các mối quan hệ làm ăn, vốn đã chai lì với mấy cái nhân dạng dọa người kiểu này. Bà chỉ cảm thấy cái tướng người này không đáng tin cho lắm.
Ông thầy Tó nhìn hai người phụ nữ đứng trước mặt, cũng chỉ biết là người dưới xuôi lên, ông hất hàm hỏi, giọng đặc sệt miền sơn cước:
– Chúng mày tìm tao có việc gì?
Bà Hoa nheo mắt tỏ vẻ khó chịu. Ở trên thành phố, cho dù là cái lão bằng tuổi bố bà cũng không dám dùng những lời như vậy nói trước mặt bà. Vậy mà đây, cái lão hơn bà chỉ chừng hơn chục tuổi vừa mới gặp lại xưng hô theo cái kiểu như kẻ thù của nhau vậy.
Bà Gấm sống cùng bà Hoa lâu năm, chỉ trông qua nét mặt đã hiểu ngay, bà vội ngăn không cho bà Hoa lên tiếng rồi nhanh nhảu:
– Con là con Gấm đây thầy. Thầy không nhớ con sao?
Nói rồi, bà quay sang thì thầm nói với bà Hoa:
– Cô đừng để bụng. Ở đây người ta xưng hô kiểu như vậy đấy. Thầy trông vậy thôi chứ làm đâu ra đấy, không uổng phí tiền cô bỏ ra đâu.
Ông thầy Tó sau hồi mở căng cặp mắt hí ra nhìn, mãi mới nhận ra người quen, ông nhếch mép lên cười:
– À. Tưởng ai, hóa ra là mày đấy hả Gấm? Lâu quá rồi không gặp nhỉ? Thôi, chúng mày vào nhà đi. Rồi có gì thì nói sau.
Đoạn, thầy Tó quay lưng trở vào. Bà Gấm kéo theo bà Hoa rồi cũng bước theo sau.
Bên trong gian nhà trống huếch trống hoác như vừa bị trộm khoắng sạch hết đồ đạc, chỉ có chiếc bàn con con đặt ở chính giữa, thậm chí đến cái giường ngủ chỉ là một tấm chiếu manh trải góc nhà, bà Hoa nhìn ngó xung quanh thấy chẳng có gì là giá trị, trong đầu mông lung ngờ vực, không biết cái lão này có phải là thầy thợ gì như lời bà Gấm hay không. Bởi bà nghĩ đã mang danh thầy ắt là phải có nhiều tiền lắm, chứ không lẽ tiền kiếm được lại mang hết đi cúng cho gái hay cất két cho mọt nó xơi.
Đợi cho hai bà ngồi xuống, thầy Tó vuốt cằm bắt đầu đi vào việc chính:
– Nhà mày lại có đứa nào thiếu nợ không chịu trả hay sao?
Bà Gấm lắc đầu:
– Từ ngày được thầy giúp đỡ, nhà con đến nay mọi sự vẫn được êm xuôi. Con là con có chuyện khác muốn được thầy giúp đỡ.
Vừa nói, bà Gấm huých nhẹ cùi chỏ vào tay bà Hoa:
– Kìa cô. Cô muốn gì, nói ra để thầy còn giúp.
Bà Hoa nhìn lên thấy ánh mắt chờ đợi của ông thầy đang hướng qua mình, bà lạnh lùng nói:
– Tôi không biết năng lực của ông ra sao. Nhưng nếu tôi nói, tôi muốn ông hại người, ông có làm được không?
Thầy Tó bật cười thành tiếng:
– Tao còn tưởng là chuyện gì to tát, chứ mấy chuyện này với tao nó còn dễ hơn cả việc lấy lại giấy tờ sổ sách cho nhà con Gấm. Thế mày muốn tao hại ai? Muốn cho nó chết hay là bị tàn phế, sống dở chết dở lay lắt qua ngày?
Bà Hoa nghe giọng lưỡi của ông thầy mà cũng thấy rùng mình, không lẽ lại dễ dàng như vậy sao. Bà giao nhiệm vụ trực tiếp cho thằng Long mà cả tuần nó cũng chẳng làm ăn cơm cháo được gì nữa là một kẻ chỉ ngồi nghe rồi khua môi múa mép.
Dĩ nhiên, bà vẫn muốn thử một phen, bà kiệm lời kể vắn tắt lại chuyện thằng bồ phản bội cho ông thầy Tó. Càng nghĩ đến chuyện thằng Lập ngày đêm ôm ấp con máy bay khác mà càng thấy ứa gan, bà Hoa lôi trong túi xách một cọc tiền xanh lè, bà nghiến răng gằn giọng:.
– Tôi muốn trông thấy nó phải thật thê thảm, sống hay chết là tùy ở ông. Nếu thiếu tôi sẽ đưa thêm. Tiền tôi không có thiếu.
Ông thầy Tó trông thấy cọc tiền dễ cũng đến mấy chục triệu thì hai mắt sáng rực. Một năm mà cứ được chục mối như này chả mấy mà ông giàu. Ông giở giọng cười the thé:
– Đủ… đủ… đủ rồi. Hé hé…Nhưng muốn hại thằng ấy, ít nhất mày phải có một sợi tóc, móng tay móng chân hay vật dụng mà nó đã từng dùng, thì tao mới có thể giúp được. Chứ mày cho tao xem ảnh của nó có tác dụng gì, tao có phải cái lũ đâm thuê chém mướn đâu.
Bà Hoa nhăn mặt:
– Mẹ kiếp. Lại còn nhì nhằng thế kia à? Không nói sớm, giờ biết kiếm đâu ra, không lẽ giờ lại về thành phố rồi lại mò lên đây. À mà khoan…
Ngưng lại một phút, bà Hoa như nhớ ra điều gì liền lục túi lấy ra một tờ giấy loang lổ những vệt thâm đen rồi hỏi:
– Trên cái
tờ giấy ký nợ này có dấu máu của nó. Ông xem có được hay không?