Chơi ngải tình nhân - Chương 4
Bà Hoa có chút giao động, một phi vụ thành công mới trả tiền, riêng cái ấy cũng đủ khẳng định nó phải như thế nào thì mới dám làm như thế.
– Mà sao chị biết, lúc nào chị cũng ở nhà sao lại quen được tận trên ấy?
– Không giấu gì cô, hồi trẻ tôi cũng lăn lộn lắm đấy, chẳng qua thời không tới thôi. Hồi ấy tôi thường qua mạn biên giới nhập hàng lậu về bán, nên có chút quen biết. trước tôi cũng có cậy nhà thầy mấy lần rồi, lần nào cũng thành mà.
– Mà chị cậy cái gì, ngồi xuống đây kể em nghe xem nào.
Bà hoa kéo tay bà Gấm ngồi xuống cạnh mình, cả hai bắt đầu câu chuyện. Bà Gấm kể rằng năm xưa bà đi buôn và có bị lừa hết sạch tiền, bản thân thì bị bắt giam đếm mấy tháng trời. Người nhà chạy vạy khắp nơi bán tất tần tật, tuốt tuồn tuột mới đưa được bà ra khỏi vòng lao lý, cũng vì thế mà gia đình bà tụt dốc không phanh cả nhà lâm vào cảnh khốn khó, nợ nần chồng chất. Bà được người bạn giới thiệu nên biết tới ông thầy người dân tộc Thái, sau khi cầu khẩn quả nhiên không lâu sau kẻ lừa bà đã bị bắt, nhưng số tiền nó lừa bà cũng là tiền buôn lậu nên bị tịch thu hết. bà lại nhờ tới ông thầy lần nữa, không ngờ số tiền ấy hai tháng sau được trả lại cho bà với muôn vàn lý do cả lúc thu và lúc trả được đưa ra. Vì thế vè sau, cứ có việc gì bà lại lên nhà thầy, nhờ thầy giúp đỡ. Thời gian kéo theo tuổi tác, chồng bà Gấm mất ở tuổi năm ba, con cái cũng lần lượt đi lấy chồng, lấy vợ, nên bà Gấm xin đi làm ô sin, lấy tiền tự nuôi mình.
Nghe kể đến đây bà Hoa trong lòng dao động.
– Thế mai em với chị đi một chuyến, em cũng muốn thử xem như thế nào. Chuyện mà thành em không quên chị đâu.
– Quên nhớ gì cô ơi, tôi ở nhà cô năm năm nay cô có xem tôi là người hầu đâu, nên tôi cũng xem cô như là người nhà thôi mà.
Cả hai đi tới thống nhất sáng ngày mai sẽ lên đường. Đúng như dự tính cả hai người dậy từ sớm chuẩn bị ít đồ sau đó lên xe rời đi, quãng đường dài nên là bà Hoa có gọi thằng Long đến làm tay lái cho bà, và dĩ nhiên bà cũng không nói rõ mọi chuyện với nó để làm gì, chỉ nói lên có việc.
Chuyến hành trình dài hơn tám tiếng đồng hồ mới bắt đầu lăn bánh vào đất Hà Giang, theo lời bà Gấm thì còn phải đi hơn hai tiếng nữa mới tới.
Xe dần dừng lại ở một con đường nhỏ, phía trước là dốc núi, chỉ có một con đường đất nhỏ chạy ngoằng ngoèo lên trên, xe ô tô không thể đi được. Bà Gấm đã liệu từ trước nên gọi cho hai người quen trên bản xuống đón.
Hai bà ngồi trên hai chiếc xe máy có phần tồi tàn, còn thằng Long ở lại trông xe. Chiếc xe máy nổ tiếng giòn tan, về số giật một cái làm cho Bà Hoa hết hồn vội ôm vào cái thằng thanh niên người như con cá khô. Chiếc xe phóng lên theo con đường dốc, bà Hoa chưa bao giờ đi loại đường này, bà có cảm giác như là mình sắp rơi đến nơi vì dốc cứ như là thẳng đứng. Có đoạn còn bốc cả đầu lên vì đuôi xe nặng làm bà Hoa hồn vía lên mây. Đi hơn nửa tiếng bắt đầu thấy có những ngôi nhà nằm rải rác khắp sườn đồi, không theo một quy luật nào cả, thích hướng nào quay hướng ấy.
Hai chiếc xe dừng lại thả hai người xuống một đoạn đường khó đi, nhận tiền của bà Gấm rồi hai thằng quay xe rẽ sang hướng khác. Bà Hoa xuống khỏi xe mới biết là mình vẫn còn sống, bà còn nghe trong ngực bà tim đập lên rầm rầm.
– Đến rồi hả chị?
– Đi thêm đoạn nữa là đến rồi, lâu rồi không trở lại đây, nhìn khác quá.
Bà Gấm đi trước dẫn đường, nói là đoạn nữa mà bà Gấm dắt bà Hoa đi lòng vòng qua bao nhiêu là nhà, đường thì không có, nhiều khi rãnh nước mưa ngổn ngang làm bà Hoa nhảy qua cũng là cả một vấn đề. Đám người trong bản, mặc trên người bộ quần áo giống người dưới xuôi, nhưng đầu vấn tóc, có vài người già vẫn giữ nguyên cách ăn mặc của dân tộc mình. Họ thấy có khách từ xa thì thi nhau đứng nhìn, chỉ trỏ bàn tán , đám trẻ con còn chạy theo sau, trông đứa nào, đứa nấy nước mũi kéo đến tận mang tai không khỏi làm cho bà Hoa thấy ghê . Cho đến khi đi qua hết đoạn nhiều nhà, tiến vào một rừng cây um tùm xanh tốt, bấy giờ bà Hoa mới lờ mờ trông thấy một ngôi nhà sàn nằm khuất mình sau lùm cây um tùm. Lúc ấy cũng không một ai dám đi theo, đám người làng thì bỏ vào nhà, đám trẻ con cũng chạy về hết chẳng còn lấy một đứa.
Đi vào trong căn nhà gỗ cũ nát hiện ra, vài mảnh ván trên tường có phần bung ra lệch xuống dưới, bậc thang, sàn nhà mối mọt, phủ một màu nâu sạm vài chỗ xanh xanh trông như là rêu.
– Thầy a Tó ơi, thầy có nhà không??
Bà Gấm gọi to, bà Hoa thắc mắc.
– Ơ gọi thầy à, em tưởng người dân tộc hay gọi là già, hay mo chứ.
– Đấy là ngày xưa thôi, giờ trên này ngôn ngữ chả khác gì với mình, không tin tí cô ra nói chuyện với mấy đứa trẻ mà xem, già thì còn lơ lớ, chứ bọn trẻ á đố cô nhận ra đấy.