Chơi ngải tình nhân - Chương 3
– Cô uống nước đi, lại có chuyện gì hay sao cô không vui thế.
Bà Gấm cũng ngoài sáu mươi, lại theo bà Hoa lâu nên có chuyện gì hai người cũng tâm sự với nhau, đặc biệt là bà Gấm lại rất biết an ủi người khác.
Bà Hoa nghe hỏi như bị chọc đúng chỗ ngứa, với lấy cốc nước uống lấy một ngụm rồi giằng mạnh cái cốc xuống bàn.
– Mẹ nó chứ. Thằng Lập lại dám lấy tiền em đi nuôi gái chị ạ, em vừa đi bắt sống chúng nó trai trên gái dưới về đây.
– Ô thôi chết, cậu này được cô yêu thương như thế mà sao ngu thế, có phước không biết hưởng.
– Đấy yêu chó nó liếm mặt, cay thật đấy.
– Thế rồi cô làm thế nào?
– Còn thế nào, em đánh cho một trận, bắt ký vào giấy nợ trả em hai tỉ mà thời gian qua nó hốc của em chứ sao.
– Nhưng mà cô còn thương cậu ấy đúng không, những lần trước tôi không thấy cô buồn và giận như thế này.
Bà Hoa trầm ngâm vì bị nói trúng tim đen nên đứng dậy bỏ về phòng, không nói thêm gì. Bà Gấm ngồi nhìn theo gượng mặt bà có chút suy tư, và tính toán trong đầu.
Vài ngày trôi qua, sáng sớm bà Hoa đã nghe tiếng ting ting của thông báo nhận được tiền. Bà khá ngạc nhiên liền mở ra xem, số tiền hơn hai trăm triệu vừa được gửi đến, và người gửi lại chính là thằng bồ của bà, tiếp đó là tin nhắn của hắn gửi tới.
– Chuyển trước cho cưng hai trăm nhé, cưng tưởng cưng đá anh thì anh chết đói sao.
Tiếp đó là một loạt những tấm hình thân mật được gửi đến, chụp cùng một người phụ nữ khác, với các tư thế ôm hôn thắm thiết. mới có mấy ngày mà nó đã đào được cái mỏ khác, đã vậy tiền còn nhiều hơn tiền bà, nội chỉ nhìn cái nhẫn kim cương bà ta đeo là biết giá trị như thế nào. Đã thế mới có mấy ngày mà thằng bồ bà đã bòn rút được hẳn hai trăm thì con cá này quả không hề nhỏ.
Bà Hoa tức đến nghiến răng, ném cái điện thoại đánh bốp một cái.
– Mẹ thằng chó mày đợi đấy, mày dám động vào tao thì số mày tàn rồi con ạ.
Đoạn bà rút ra chiếc điện thoại khác, đây là chiếc điện thoại làm ăn của bà, bấm nhanh một dãy số, đầu bên kia một giọng nói ồm ồm, lạnh lùng vang lên.
– Alo em nghe bà chị.
– Đến nhà chị ngay, có việc cho chú mày đây.
– Ok bà chị.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, bà Hoa đi xuống ngồi dưới nhà đợi. Không lâu sau có tiếng xe máy, Bà Gấm ra mở cửa, nhận ra ấy là thằng Long giang hồ vẫn hay làm việc cho bà Hoa, đặc biệt là mấy công việc đâm thuê chém mướn.
– Bà chị gọi em gấp thế, lại có đứa nào nợ tiền không trả bà chị à?
Bà Hoa ném chiếc điện thoại xuống bàn, trên màn hình có ảnh của một người.
– Xử nó cho chị.
Thằng Long cầm lên xem, miệng nhếch lên nét cười.
– Bà chị muốn xử nó thế nào.
– Càng thê thảm càng tốt, không được cho nó chết, phải để nó sống để nó biết thế nào là ngu khi dám động vào chị.
Thằng Long cười phá lên..
– Ha …ha chuyện nhỏ, chị cứ chờ tin tốt từ thằng em đi.
Nói rồi thằng Long ra về với thông tin đầy đủ được bà Hoa gửi cho. Bà Gấm trong bếp nghe thấy tất cả, bà không ngạc nhiên vì bà cũng quá quen với những màn trả thù, đánh đập mà hai kẻ kia vẫn hay bàn với nhau.
Lại một tuần nữa trôi qua, ngày ngày bà Hoa vẫn nhận được những bức hình khiêu khích thằng bồ trẻ của bà gửi qua, bà không hiểu sao đã một tuần rồi mà thằng Long vẫn chưa hành động. Tiếng điện thoại gọi đi kéo dài những hồi chuông đinh tai.
– Em nghe bà chị.
Vẫn là cái giọng ấy.
– Này chú mày làm ăn thế nào để nó ngày cũng trêu tức chị thế hả, đập chết cha nó đi cho chị.
– Bà chị bình tĩnh, thằng em theo nó cả tuần rồi đây, nhưng khổ cái là nó lúc nào cũng ru rú trong nhà, đi đâu thì đi cùng cái máy bay, đã thế có thêm cả vệ sĩ theo cùng, kèo này có khi thằng em không ăn được của bà chị rồi.
Bà Hoa tức giận tắt máy, toan ném cái điện thoại thì nhớ ra là mình mới mua. Bà ngồi xuống giường mà chửi. Lúc ấy bà Gấm cũng đang ở trong phòng dọn dẹp, nghe thấy toàn bộ câu chuyện bà la liếm đến gần.
– Không giải quyết được à cô.
– Không, nó lúc nào cũng có người đi theo, cứ theo dõi nó như thế không biết lúc nào mới có cơ hội, mà lại chết tiền nuôi lũ chó săn đi theo.
– Tôi có một cách, cô có nghe không?
Bà Hoa ánh mắt ngạc nhiên nhìn bà Gấm, nhưng rồi lại quay đi vì người đàn bà quanh năm xó bếp này thì có được cái cách gì chứ. Nhưng bà vẫn muốn nghe.
– Chị nói xem nào.
– Tôi có quen một ông thầy trên mạn ngược, ông ta cao tay lắm, chuyện gì ông ta cũng làm được, mà tiền có khi còn ít hơn số tiền cô trả cho bọn thằng Long ấy.
Bà Hoa cau mày, tỏ vẻ không tin vì bà có vài lần đọc được mấy mẩu báo lá cải, ấy tất cả bùa ngải gì đấy cũng chỉ toàn là lừa người. Bà Gấm lại tiếp.
– Cô cứ thử xem, ông thầy này không thành công, không lấy tiền, tội gì cô.