Chơi ngải tình nhân - Chương 2
Người đàn ông nhìn ánh mắt kiên định của bà Hoa có phần uy thế làm ông bị át vía, đã vậy lại có tới ba thằng bặm trợn theo sau, ông mà loạng quạng nó lại đấm cả ông chứ chẳng đùa, nghĩ thế ông vội đưa chìa khóa phòng, giọng dè chừng.
– Nhẹ nhẹ tay giúp em, chỗ em còn làm ăn chị ạ.
Bà Hoa chộp lấy cái chìa khóa như con thứ dữ chộp mồi, ánh mắt sắc lạnh đáp lại một câu rồi bước lên lầu.
– Biết rồi..
Đứng trước phòng, nghe âm thanh vọng ra vì tường cách âm không tốt, nào thì á, xong lại ớ như trẻ đánh vần làm bà càng lộn ruột, bà đưa chiếc chìa khóa cho thằng phía sau, hất hàm ra hiệu cho nó mở cửa. Thằng kia tra chìa vào ổ một cách nhanh chóng, bật tung cánh cửa ra, cả đám người nhảy sổ vào. Trên giường là hai người đang trần như nhộng chơi xếp hình, thấy có động liền với chăn chùm lên.
– A con chó, trốn à mày có trốn lên giờ.
Bà Hoa nhảy bổ lên giường, giật phăng cái chăn ra, túm lấy tóc con kia mà tát, mà đấm. Thằng bồ nhảy vào kéo tay bà ra thì lập tức ba thằng phía sau nhảy vào đấm túi bụi vào mặt nó, ba thằng thi nhau thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh cho thằng Lập lăn lông lốc trên đất, máu me từ mồm cũng chảy ra, vương vãi trên đất, mặt mũi đỏ như gà chọi chẳng mấy chốc đã sưng phù.
Trên giường bà Hoa vẫn dùng cái bàn tay to như nải chuối nắm của mình mà vả, gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ bây giờ ấy chứ trông cũng thê thảm lắm. Bà vừa đánh, vừa chửi.
– Mẹ con đĩ, mày làm đĩ cũng không biết đường mà chọn người à, mày lại dám động vào bồ bà, hôm nay bà vả chết cha chúng mày…này thì cướp này…này thì trà xanh này…này thì trà đào này…
Mỗi một câu bà lại vã xuống, tay còn lại thì bà túm lấy mái tóc dài mà giật, mà giữ làm cho cô gái không ngừng van xin.
– Tôi không biết là chồng bà mà… anh ấy nói anh ấy độc thân tôi không cố ý, tha cho tôi..
Bà Hoa biết chứ, lỗi là thằng bồ bà nhưng ai bảo nó trẻ hơn bà, nó đẹp hơn bà nên thằng bồ bà mới thế. Tội nếu đúng ra thì chỉ có thằng bồ bà, nhưng bà vẫn đánh, đánh cho hả cơn tức, mẹ nó chứ, nó lại dám ngon hơn bà.
Đánh đấm đến đổ mồ hôi bà Hoa mới dừng lại, buông tay cũng là lúc cô gái ngã dụi trên giường. Bà lao xuống sút cho thằng bồ bà một cái vào đúng hạ bộ.
– Thằng chó, mày lại dám lấy tiền tao đi nuôi gái à, gan mày cũng to quá nhỉ.
Thằng Lập cố sức nhào lên, ôm lấy chân bà.
– Anh xin lỗi, anh sai rồi, từ nay về sau anh không dám nữa anh thề, cho anh cơ hội sửa sai đi..
– Sửa… sửa sửa cái con mẹ mày, mày nghĩ mày còn được tiêu một nghìn nào của tao à?
Nói đoạn bà lôi trong túi ra một tờ giấy ném vào mặt thằng bồ mình hết mực thương yêu.
– Ký vào đây nhanh lên.
Lập run run cầm tờ giấy đọc.
– Giấy nợ…cái gì hai tỷ??
– Hai tỉ còn ít đấy, tao nể tình lấy có thế thôi. Ký vào đây rồi liệu mà trả cho tao.
Mấy thằng đứng sau gật gù, quả là dân làm ăn có khác, cái gì cũng phải trả bằng tiền.
– Em sao em lại làm như thế, anh yêu em thật lòng mà. Là con kia nó dụ dỗ anh, anh xin lỗi tha cho anh lần này đi, anh hứa từ nay về sau, chỉ chung thủy với một mình em.
Bà Hoa hất chân, thẳng tay tát thêm cho một cái, rồi cúi xuống nâng cằm lên, dí sát vào mặt mình.
– Mày nhìn mặt chị dễ dãi vậy à, cưng ngoan ngoãn thì cái gì cưng cũng có, còn cưng láo thì chỉ có một con đường mà thôi, không có sự tha thứ nào ở đây cả. Ký nhanh chị còn về. Nhà bao việc.
Bà Hoa lạnh lùng hất mặt thằng bồ mình ra, đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt sắc lạnh. Lập biết không van xin được nên cầm bút run run ký, vài vết máu đỏ nhem nhốc lên tờ giấy. Bà Hoa giật phắt tờ giấy lại khi thấy nó ký xong, tay rút chiếc điện thoại, không quên chụp lấy vài tấm hình. Cả cô gái trên giường và Lập vội vã che mặt, nhưng bị ba thằng đàn em đè ra để cho bà Hoa chụp, xong xuôi bà ngúng nguẩy đi về. bỏ lại đôi nam nữ thân tàn ma dại sau hồi hứng trận đòn nhừ tử.
Cô gái chỉ biết ôm mặt khóc, còn Lập gương mặt thất thần ngồi ngơ trên đất.
Bà Hoa sau khi trút được cơn giận thì quay lại quán nước lái chiếc xe hơi đời mới của mình về nhà, căn biệt thự xa hoa nằm ngoài nội thành, đây là khu đất mới quy hoạch bán đất cho những người có tiền xây biệt thự, thế cho nên là khu này vẫn còn khá thưa thớt dân ở, hầu hết những ngôi nhà chưa được hoàn thiện nên quanh nhà bà các hộ vẫn chưa chuyển đến.
Bà giúp việc nghe tiếng xe ra mở cánh cổng to bản đón bà chủ về, trong ngôi nhà ba tầng rộng lớn chỉ có bà và thằng bồ, thêm bà giúp việc, nay thằng bồ bị bà sút ra khỏi nhà, căn nhà vốn đã trống, nay lại càng trống hơn. Bà Gấm là giúp việc trong cái nhà này cũng gót năm năm, ở cùng bà Hoa từ căn nhà cũ cho tới tận đây, nên rất hiểu ý chủ. Thấy Bà Hoa gương mặt giận dữ, ném túi đồ ngồi phịch xuống sô pha một cách thô bạo, bà biết có chuyện lên vội
đi lấy nước, rón rén đặt xuống bên cạnh rồi ngồi xuống.