Chơi ngải tình nhân - Chương 10
Bất chợt liếc qua gương chiếu hậu trong xe, bà Hoa lại một phen đứng tim khi trông thấy hình ảnh phản chiếu trong đó. Ấy dường như là khuôn mặt của một người ngồi ở hàng ghế phía sau, cái đầu không ngừng lắc lư theo chuyển động của chiếc xe.
Theo phản xạ, bà Hoa quay ngoắt về phía sau. Nhưng trước mắt bà, hàng ghế trống trơn, hoàn toàn không có dấu hiệu là có ai đã ngồi trên đó cả. Mà rõ ràng là từ đầu đến giờ, bà chạy xe có một mình, có thêm ai chẳng lẽ bà lại không biết.
Đầu óc vẫn hơi váng vì men rượu, đoạn đường về nhà đã ở ngay trước mặt, về được đến nhà là có thể an giấc mà ngủ ngon, bà Hoa đành chẹp miệng tiếp tục lái xe, miệng lầm rầm chửi thề:
– Mẹ kiếp. Ngày gì thế này không biết. Lần sau bà bắt taxi cho lành.
Đột nhiên, gáy bà Hoa lạnh buốt như có ai vừa phả hơi lạnh vào. Liền sau đó, trong xe vang lên giọng nói trầm trầm, từng câu từng chữ rót thẳng vào tai bà Hoa khiến cho bà như tỉnh cả rượu:
– Mày nghĩ là mày có lần sau nữa hay sao?
Giọng nói ấy vốn đã quá quen thuộc, dù đã dứt tình cạn nghĩa nhưng bà Hoa làm sao quên được, ấy chính là giọng của thằng Lập.
Dừng xe đột ngột ven đường, bà Hoa một lần nữa đảo mắt nhìn trong xe, miệng lắp bắp:
– Lập… Mày.. mày chết rồi kia mà..
Hơi thở mỗi lúc một dồn dập, bên trong xe chẳng thấy có gì khác lạ. Cố lấy lại bình tĩnh, bà Hoa dỏng tai nghe ngóng những âm thanh dù là nhỏ nhất. Trong thâm tâm, bà thật sự không muốn nghe thấy tiếng trả lời. Bà chỉ mong tất cả mọi chuyện xảy ra từ đầu đến giờ chỉ là trong cơn say, là bà tự tưởng tượng ra, là bà tự hù dọa bản thân mình mà thôi.
Tay bóp trán, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bà Hoa cảm giác toàn thân đang run lên vì lạnh, những giọt mồ hôi chảy đến đâu là chỗ đó da gà da chó nổi lên thành đám. Bà bặm môi, tiếp tục cho xe chạy vì chỉ còn một quãng ngắn nữa thôi là về đến nhà.
Chạy đến gần ngã ba, bà Hoa bật xi nhan rẽ phải, đưa mắt nhìn gương xe để chuyển hướng, ánh đèn từ chiếc xe chạy đối diện chiếu vào làm khung cảnh trong xe rõ ràng hơn.
Bà Hoa chết trân khi trông thấy một người toàn thân bê bết máu, xương cốt trên người dập nát, lúc la lúc lỉu đang ngồi ở ghế phụ từ bao giờ. Tóc tai bết lại, khuôn mặt sưng phù bầm tím, từng dòng não tương lẫn máu không ngừng rỉ ra chảy tong tỏng xuống ghế ngồi, miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười ma quái:
– Hoa… Mày còn nhận ra tao chứ?
Bà Hoa thét lên một tiếng, chân tay của bà lúc này bỗng nhiên cứng đờ, không theo sự chi phối của cơ thể. Chân ga dần được nhấn sâu hơn, chiếc xe bắt đầu tăng tốc lao đi với tốc độ xé gió. Hai mắt của bà vẫn dừng lại trên cái thi thể bê bết máu không rời, miệng lẩm nhẩm:
– Lập..là..là mày….
Lập vén mái tóc bết che kín nửa khuôn mặt lên để lộ ra phần sọ nứt toác, máu thịt đỏ lòm lòm khiến bà Hoa càng kinh hãi. Chiếc xe lúc này đã chạy đến tốc độ tối đa, bên trong xe còn nghe rõ tiếng ù ù của gió. Thằng Lập cười lên khùng khục:
– Con đàn bà thối tha. Vì mày nên tao mới phải chết. Đến lúc tao đòi lại món nợ này rồi..haha
Bà Hoa như người bị cấm khẩu, môi mấp máy nhưng chẳng nói được nên lời. Vô lăng xe bỗng tự chuyển hướng, bà Hoa vốn đã không làm chủ được chiếc xe của mình nữa, bà đưa hai mắt từ từ nhìn lên phía trước. Mọi thứ dường như đang nhòe đi, lướt qua mắt bà chỉ trong tích tắc.
Rầm một tiếng làm náo động cả khu phố, chiếc xe tông thẳng vào một gốc cây cổ thụ bên đường, đầu xe biến dạng bẹp dúm, bà Hoa chết ngay tại chỗ, hai con mắt vẫn mở trừng trừng kinh hãi.
Mọi người trong nhà tá hỏa chạy ra xem, họ thấy khói từ đầu xe bốc lên, sát cửa kính là gương mặt một người phụ nữ máu me be bét dán trên ấy, hai mắt bà ta trợn trừng trừng. Mọi người toan phá cửa cứu người, nhưng chiếc xe bỗng bốc cháy đầu xe, xăng ở bình chảy ra nhanh chóng bốc lên lửa ngùn ngụt, bao trọn mọi thứ rồi nổ đánh đùng một cái. Có người lờ mờ trông thấy trong ngọn lửa giữ ấy có hai bóng người đang vật lộn với nhau,dường như là một nam một nữ.
Ở nhà bà Gấm bấy giờ đã thay một bộ đồ sang trọng, cổ đeo giây chuyền to như cái xích, tay cầm một cốc rượu vang, đứng trên sân thượng mắt nhìn về phương xa, nơi có ánh sáng và khói đang bốc lên đen ngòm một góc trời. Bà đưa ly lên nhấp nhẹ miệng cười cười.
– Không uổng công năm năm nay …ha. ..ha giờ đây tao lại có tất cả ….ha…..ha.
Bà Gấm này cũng chẳng phải phường tốt đẹp gì, bà ta mấy năm về trước mất tất cả, đến nhà cũng chẳng còn nên phải đi làm ô sin. Sau khi làm cho bà Hoa vài năm, bà ta biết được điểm yếu nên tương kế tựu kế dẫn dụ bà Hoa vào việc trả thù tàn độc này. Bà ta biết khi đã nhờ đến ông thầy này thì phải trả một cái giá không hề nhỏ, nên đã cấu kết với ông thầy này nhằm chiếm đoạt tài sản của bà Hoa. Mọi việc suôn sẻ đến mức bà không ngờ tới.
Giờ đây bà mặc trên người, cầm trong tay toàn bộ tài sản của bà Hoa lại trở về với cuộc sống như một phú bà làm bà ta cười mãn nguyện lắm. Bất giác tiếng động phía sau làm bà ta giật mình quay phắt lại, bà Gấm giật mình khi trông thấy một thân hình đen sì sì cái đầu siêu vẹo, hai mắt đỏ ngòm ngòm đang Ngoắc cái mồm như là chậu máu ra nhìn bà.
– Mày…mày…
Cái thân hình đen đủi kia bước từng bước tiến đến, âm thanh ồm ồm trong cổ họng phát ra âm vang đến lạ.
– trái tim độc ác, tao rất thích …ha….ha…ha..
Còn chưa kịp chờ bà Gấm phản ứng cái thứ kinh khủng ấy nhảy lên cao bổ nhào về phía bà. Tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm vắng, nghe đến lạnh cả người.
Bên nhà lão A tó, lão đang ngồi quanh chân nhắm mắt bỗng mở chừng mắt ra, nhìn lên bàn ba nén nhang đặt trước bàn hình nhân đều gẫy gập, lão nở một nụ cười khi cảm nhận được một luồng gió thổi vào.
– Về rồi sao, nghỉ ngơi đi con rồi ta sẽ tìm cho con những kẻ có trái tim xấu xa tiếp theo…ha…ha….ha. ngày
con trở nên ma làng mạnh nhất sẽ không còn xa nữa đâu
…