Chơi ngải tình nhân - Chương 1
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi chuông thúc giục, một người phụ nữ thân hình to béo, ăn bận sang trọng tay đeo vàng lủng liểng. Bà ta ngồi vắt chân trên chiếc ghế mây trong một quán cà phê ven đường, ngồi cạnh còn có tới hai thằng em săm trổ đầy mình.
Bà ta với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, giọng lạnh lùng.
– Sao rồi em?
-Chị ơi chúng nó đi vào trong rồi, để em gửi định vị cho chị.
Người đàn bà cúp máy, rất nhanh có tin nhắn gửi tới, bà ta đứng dậy, nhét tiền xuống đáy cốc nước trên bàn.
– Đi thôi hai đứa.
Hai thằng đàn em không nói nhiều đứng dậy, tiến ra cổng nổ máy rồ ga phóng vút đi. Một trong hai thằng chở người phụ nữ, hắn dùng cái giọng du côn của mình hỏi.
– Bà chị muốn xử lý thế nào?
– Các chú cứ đánh chết cha nó cho chị, mẹ nó chứ, ăn của chị, mặc của chị, xài tiền của chị mà nó dám nuôi con con khác bằng tiền của chị.
– Đơn giản đánh thôi à, bà chị có muốn lôi ra ngoài cho bàn dân thấy không?
– Có các chú thích làm gì thì làm, tiền chị không thiếu.
Người phụ nữ này tên Hoa, bà ta năm nay ngoài tứ tuần, là một tay buôn bất động sản có tiếng trong thành phố. Chồng bà cặp kè với bồ nhí rồi bà cũng cặp kè với trai trẻ nên cả hai chia tay cũng gần bốn năm. Sau khi ly hôn bà thay bồ như thay áo, cứ thằng nào làm bà vui là không thiếu thứ gì cả, thế nên không ít thanh niên muốn ăn mà không muốn làm, chạy theo nịnh hót bà, ấy thế nhưng cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là bà cho ra rìa, vì bà không thấy nó thật lòng với bà.
Rồi đến một ngày bà gặp Lập, một nhân viên pha chế trong quán bar. Với vẻ ngoài điển trai, thêm tay nghề điêu luyện làm không ít cô say đắm đến đây chỉ để được trông ngắm anh. Anh ta khác hoàn toàn những người đàn ông khác mà bà Hoa từng gặp, không nịnh nọt, không đeo bám, không bóng gió mà rất lạnh lùng, nhưng lại dùng cử chỉ ấm áp mà chinh phục trái tim đang hồi xuân của bà.
Chẳng hạn như bà muốn uống một ly rượu vang thì anh ta lại đưa cho bà một ly sinh tố, với nụ cười tỏa nắng kèm theo câu nói dịu dàng.
– Đau dạ dày uống cái này tốt hơn.
Những lần như thế làm cho bà Hoa ngày càng mê đắm người đàn ông thua bà đến hai chục tuổi này, bà cũng phải rất vất vả mới giành được trái tim của người đàn ông cơ bụng sáu múi, gương mặt anh tú này. Cả hai về sống chung, Lập lại càng làm cho bà mê đắm trong sự dịu dàng, quan tâm chăm sóc và hơn hết không bao giờ hỏi tiền của bà. Cũng rất nhiều lần bà đưa nhưng anh đều từ chối, rồi bà Hoa ngon ngọt dụ anh nghỉ làm hứa sắp xếp cho anh một công việc khác vì bà sợ người đàn ông ấy sẽ bị một đứa nào trẻ đẹp cướp mất. Lập đồng ý và ở nhà chờ công việc mà bà Hoa sắp xếp, nhưng mà chờ đến mấy tháng trời cũng chẳng thấy bà Hoa ý kiến ý cò hay có động thái như anh mong muốn.
Bà Hoa đâu có ngu mà làm thế, bà ngon ngọt dỗ anh ở nhà ăn chơi, muốn có gì cũng được, cốt là bà muốn anh phụ thuộc hoàn toàn vào bà, như thế thì không thể rời xa bà được.
Nhưng bà đâu có ngờ chính bà mới là con cá nhỏ bị Lập cho vào rọ, anh ta sau khi thấy bà mắc câu thì bắt đầu bòn rút tiền mà bà còn tự tay dâng lên chứ chẳng mất tí công sức nào, bên ngoài anh ta nuôi mấy con đào trẻ, để lâu lâu đổi gió khi ngày nào cũng phải ôm ấp một con heo nái.
Cây kim trong bọc có ngày lòi ra, dưới con mắt già đời bà Hoa thấy có bất thường liền thuê thám tử theo dõi thằng bồ trẻ của mình, quả nhiên như bà đoán, nó lấy tiền bà ra ngoài nuôi một con sinh viên nghèo làm chỗ giải trí. Cơn tức ấy làm sao bà nuốt được, bà cho người theo dõi muốn bắt ngay tại trận thế cho nên mới có cảnh như bây giờ .
Chiếc xe dừng lại trước một nhà nghỉ, bà Hoa lao xuống, đón bà là thằng thám tử bà thuê.
– Chị ơi phòng 103 vào được mười lăm phút rồi.
– Được rồi, đi vào mẹ nó chứ.
Bà Hoa hùng hổ lao vào quầy lễ tân, nơi có môt người đàn ông độ ngoài ba mươi, ăn bận gọn gàng sạch sẽ, đoán chừng là chủ của căn nhà nghỉ bình dân này. Bà Hoa ném xuống mặt bàn hai tờ xanh lè.
– Bắt nghen, phòng 103, yên tâm tổn thất gì đền gấp đôi.
Dường như bà đã quá quên nên rất nhanh gọn, người đàn ông có chút chần chừ, vì như thế làm cho nhà nghỉ của ông mất uy tín với khách, từ nay về sau đứa nào còn dám đến mèo mả gà đồng chỗ ông. Cái nhà nghỉ này ông nhờ vào ấy mà sống, chúng nó không đến ông ăn bằng gì, không lẽ chờ mấy đứa đi đường mệt vào ngủ, thế thì có mà ông chết đói.
Bà Hoa hiểu ý, ném thêm ra hai tờ, giọng lạnh lùng chắc lịch.
– Yên tâm không đưa tên lên đâu, chị chỉ muốn giải quyết trong kia thôi, không lôi xuống đâu mà lo.