Chiếc Áo Cũ - Chương 9
Bà Huyền cứ lu bu mà quên mất cái thứ gây ra tất cả bà vẫn treo trên tay nắm cửa của tủ quần áo, lâu lâu nó lại lắc qua lắc lại mặc dù trong phòng không có gió.
Đi ra đến bên ngoài thấy con dâu vẫn ngồi bê mặt khóc, bà liếc nhanh không thấy cháu đâu thì hỏi.
– Thằng tít đâu ông.
Ông Hưng rảo mắt tìm kiếm, chạy hẳn ra sân hỏi mấy người họ hàng cũng không thấy cháu đâu. Ông lại chạy vào hỏi con dâu vì nghĩ có khi con dâu mình đưa cháu đi đâu gửi cũng nên.
Sau khi nhận được câu trả lời không biết thì tá hỏa hỏi hết người này đến người kia, mọi người thấy thế cũng tán loạn tỏa ra đi tìm.
Bây giờ đã gần nửa đêm, cháu ông bà bình thường cùng lắm cũng chỉ sang nhà bà Dần chơi với cháu bà ý chạng vạng là chạy về không bao giờ tối nó dám đi đâu, vì ông bà cứ hay dọa trong bóng tối có ông kẹ nên nó sợ cứ tối là ở trong nhà, bám dít ông bà không dám đi đâu.
Mọi người chạy quanh xóm đi từng nhà hỏi, người thì ra vườn soi từng lùm cây bụi cỏ. Ông bà Hưng thì lục khắp nhà xem nó có trốn ở đâu rồi ngủ quên hay không, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy. Đám tang đã loạn lại càng thêm loạn.
Sau mấy tiếng tìm không có kết quả, ông thầy lúc này cũng đã được mời đến. Mọi người nhìn thấy ông như thấy tia hy vọng, mặc dù không tin cho lắm nhưng còn nước còn tát. Ông thầy này sống trong làng cũng lâu thường ma chay ông hay đến xem giờ làm lễ nhập quan, hay bốc mộ đến xem sương hung hay cát cho người trong làng.
Ông Hưng lôi ông thầy qua một bên kể lại toàn bộ mọi chuyện cho ông nghe, ông thầy thở dài.
– Tôi biết ngay nó không dễ dàng chỉ đòi mỗi một mạng thôi mà…
Ông Hưng nghe thấy câu này thì tái mặt.
– Vậy là cháu tôi… cháu tôi đã…
Chưa dám chắc điều gì cả, mau ông đem củi ra giữa cổng đốt cho tôi, có cửi đào càng tốt, còn nếu không có củi đào thì chặt lấy cành đào tươi ném vào. Ông Hưng nhanh chóng làm theo không chút chậm trễ.
Sau khi đống lửa được đốt lên ông bảo bà Huyền cầm cái áo ra. Ông thầy cầm cái áo rút bột gì trong túi ném lên, đoạn mồm đọc thứ âm thanh nô nô, nê nê nghe nó cứ la lá nhau.
Vừa đọc ông vừa xoay xoay cái áo trên không sau vài vòng ông ném cái áo vào trong đống lửa đang cháy bùng bùng. Ông lại còn rút thêm nắm muối ném vào bên trong làm cho ngọn lửa lúc vàng lúc xanh nổ lách tách.
Chiếc áo bén lửa một tiếng gào đau đớn vang lên, vụt một cái có bóng đen nhỏ bay ra phía ngoài cổng. Ông thầy nhìn thấy quát lên.
– Mày có biết làm như thế mãi mãi không thể siêu sinh không.
Bà Huyền cũng trông thấy bà sợ đến há mồm, đúng là cái con bà gặp trong mơ đây rồi, không ngờ bà lại rước nó về nhà làm cho nhà tan cửa nát như thế này. Con quỷ nhìn ông thầy đầy tức giận.
– Không thể siêu sinh, vậy sao thằng khốn nạn kia không cho con tao được sinh ra nó vẫn được sống tốt chứ?
– Đây là nhân quả chưa đến chứ không phải là không sao, còn mày làm như thế là tiệt luôn đường vãng sinh của cả hai, tội nặng gấp đôi có biết không hả…
Nữ quỷ gào lên.
– Tôi không quan tâm, nó phải chết, gia đình nó cũng phải chết, không ai được phép sống yên ổn cả.
– Chấp niệm quá nặng, mày nghĩ tao không làm được gì mày nên mới đứng đây dài dòng với mày sao, nếu đã như vậy thì đừng có trách tao.
Ông thầy rút kiếm, nữ quỷ vừa trông thấy kiếm thì mặt biến sắc không còn vẻ vênh váo nữa. bà Huyền quỷ xuống níu chân ông thầy lại.
– Thầy ơi khoan đã.
Bà Huyền quỷ gối hướng ra nữ quỷ thành khẩn nói.
– Ta biết con ta có tội với con, ta không oán trách gì con. Đêm qua con gọi ta tiếng mẹ thì mẹ xin con, hãy bỏ chấp niệm đi con nghiệp con mẹ gây ra nó phải trả mẹ không oán thán gì, nhưng con ơi đừng u mê mà làm cô hồn dã quỷ con ơi…
Bà Huyền là một người hiểu chuyện, lời bà nói ra đều là thật lòng khiến cho nữ quỷ động lòng, vài giây trôi qua. Nữ quỷ quỳ xuống bái một lạy, lúc đứng lên một bóng người xuất hiện sau lưng, nhìn lại đó chính là con trai bà, gương mặt đau khổ nhìn về người thân trong nhà.
Hai người lần nữa cùng quỳ xuống lạy thêm một lạy rồi từ từ biến mất trong màn đêm đen. Trong nhà lúc này mọi người reo lên khi thấy thằng cháu trai ông Hưng hết lòng yêu thương từ trong tủ quần áo mở cửa chạy ra, nó bảo có cô nào bảo chơi trốn tìm rồi ngủ quên trong đó, trong khi nãy giờ cũng vài lần mở tủ tìm kiếm mà chẳng thấy đâu.
Sau đám tang trên ban thờ có thêm hai tấm ảnh, nhà ông Hưng cũng không đi báo công an vì được biết cô gái kia là trẻ mồ côi từ nhỏ, vả lại con trai hai người cũng chết và cũng chẳng biết cô gái kia bị chôn ở đâu nên thôi làm cho cô một ngôi mộ gió làm cho ban thờ nhỏ thờ cúng nhang khói như con trong nhà.
Dung vợ Khánh sau đám tang cũng dắt con bỏ đi biệt xứ chẳng biết đi đâu, ông Hưng bà Huyền cũng không dám đi tìm hay xin thăm cháu vì biết con mình có tội, thôi thì đành để thời gian nguôi ngoai có khi Dung sẽ tha thứ mà cho ông bà gặp cháu mình…
Hết