Chiếc Áo Cũ - Chương 8
Khánh cứ ngồi đó rất lâu, sau đó hắn bình tĩnh lại bắt đầu tìm kiếm lục lọi trong nhà. sau hồi tìm kiếm hắn lôi ra được một chiếc túi ni lông to và vài cái bao khác, còn lôi ra được cả một cuộn dây điện cũ.
Khánh dùng dây điện cột chân tay, sau đó quấn quanh người cô gái lại sao cho gọn nhất có thể, đoạn nhét vào trong bao tải rồi lồng chiếc bao nilon bên ngoài, lại lồng thêm vài chiếc bao tải khác, còn cẩn thận lấy bông bên trong gối nhét vào cho chiếc bao tròn trịa không lộ ra hình dáng người bên trong, cũng là để thấm máu không để gỉ ra bên ngoài.
Làm xong hết thảy hắn lại lục tìm có thứ gì quý giá cũng đều lấy hết, trong số đó có một chiếc nhẫn vàng có hình ngôi sao nhỏ ở giữa hắn đeo luôn vào tay, sau đó lau dọn máu trên nền rồi chằng chiếc bao lên yên sau, ra ngoài khóa cửa cẩn thận nổ máy phóng vút đi.
Bà Huyền lần nữa giật mình tỉnh dậy, lúc này cũng đã gần nửa đêm, bà mất vài giây hồi tưởng lại, bà tin lần này không phải mơ, không thể nào mơ một giấc mơ nhiều diễn biến chỉ xoay quanh một người như thế này được.
Bà nhớ lại hơn hai tháng trước con dâu bà có phàn nàn rằng thấy thằng Khánh dạo này có biểu hiện bất thường, giống như là có bồ bên ngoài vậy.
Lúc đó bà chỉ gạt đi nói con dâu mình nghi vớ nghi vẩn, nếu nghi nó có bồ thì theo dõi nó mang bằng chứng về chứ nghi với ngờ được cái ích gì. Sau đó thấy hai vợ chồng trở lại bình thường không còn cãi cọ nhau, cũng không thấy con dâu bà nhắc gì nên bà cũng chẳng thèm để ý đến. Giờ đây bà xâu chuỗi lại mọi thứ bà như tỏ mọi thứ.
Bà lao ra bên ngoài, lúc này Khánh đã được nhập niệm vào bên trong quan tài. Bà vồ lấy đầu quan nơi có ô vuông có thể mở ra cho những ai không kịp về nhìn mặt lần cuối có thể nhìn vào. Bà thét vào bên trong.
– Khánh… khánh nói cho mẹ nghe không phải là thật phải không Khánh…
Ông HƯng đang ngồi thất thần ngay sát hương án thấy vợ mình lao ra lại sợ bà ngất ông chạy lại đỡ muốn lôi bà ra an ủi.
Cô con dâu vợ của Khánh đang chùm sùm sụp cái khăn xô trên đầu ngồi gần đó cũng chạy lại vừa khóc vừa đỡ mẹ. Bàn tay cô cầm vào cổ tay bà Huyền muốn lôi bà ra thì bà Huyền nhìn thấy tay cô đeo chiếc nhẫn hệt như chiếc nhẫn ban nãy bà nhìn thấy trong mơ.
– Dung cái này ở đâu ra?
Cô con dâu tên Dung không hiểu gì, cớ sao mẹ vừa khóc lóc thấy cãi nhẫn này tỉnh táo hỏi luôn là thế nào, cô thoáng bối rối rồi nhanh chóng trả lời.
– Dạ là tháng trước anh Khánh mua về tặng con…
– Tháng trước ngày gì mà nó tặng?
– Dạ có ngày gì đâu ạ, tự nhiên cầm về nói thấy đẹp mua tặng cho con…
Nói xong dường như cảm thấy đau khổ khi mất đi người chồng nhất mực yêu thương mình liền ôm mặt ngồi bệt xuống khóc rưng rức. Bà Huyền đơ người, hai mắt bà thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Ông Hưng thấy vợ kỳ lạ liền nói nhỏ vào tai.
– Bà đi vào đây tôi cho bà xem cái này.
Nói xong ông đi vào trong phòng, bà Huyền cũng đờ đẫn bước theo. Ông HƯng ngồi xuống chờ vợ ngồi thì mới rút trong túi áo ra mấy tấm ảnh.
– Cái này tôi thấy trong túi áo bà, bà lấy nó ở đâu ra đấy?
Bà Huyền vừa trông thấy loáng thoáng thì chộp lấy nhìn. Trong ảnh là con trai bà đang ôm ấp một cô gái ăn mặc gợi cảm, cô ta đang ngồi trên đùi khánh, vòng một tay qua cổ, tay còn lại tạo dáng.
Còn khánh thì một tay ôm eo, một tay sờ đùi. Cô gái kia nhìn có vẻ rất sang chảnh, má phấn môi son mái tóc nhuộm màu nhìn qua đã thấy dáng vẻ phong trần của mấy cô gái kiếm ăn bằng nghề nằm ngửa.
Có nhiều kiểu kiếm cơm như thế, có người đứng đường chèo kéo, có người bao nuôi, có người dựa vào nhan sắc lừa tiền mấy thằng có vợ hám của lạ. Cô gái này xem ra không ngoại lệ. Bà ngơ ngác sao trong túi áo bà lại có tấm ảnh này mà bà không hề hay biết.
Lúc này bà hoàn toàn tin những gì bà thấy trong mơ là thật. Theo những gì xảy ra bà xâu chuỗi lại mọi chuyện. Con trai bà cặp kè với gái bên ngoài, sau đó xảy ra tranh cãi, con bà vô ý giết người ném xác.
Bằng một cách nào đó chiếc áo bồ con trai bà mặc rơi vào tay những người chuyên buôn bán hàng si cần hen, và bà lại rước cái áo đó về nhà. Con trai bà chết khẳng định cũng là do oan hồn cô gái bị con trai bà giết về đòi mạng.
– Nghiệp… nghiệp mà… đúng là nghiệp mà.
Ông Hưng thấy vợ nói thế cau mày hỏi.
– Bà biết gì bà giấu tôi đúng không?
Bà Huyền vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho chồng nghe, ông HƯng nghe xong cũng đờ hết cả người. Ông không ngờ đứa con trai thường ngày tỏ ra ngoan ngoãn với bố mẹ, yêu thương vợ chiều chuộng con lại làm ra cái chuyện này. Giết người đền mạng, nó chết thống khổ như thế kia cũng là do nó nợ, giờ người ta về đòi. Sau vài phút im lặng tự nói trong lòng ông thốt lên.
– Đúng rồi, ban nãy mời ông thầy về làm nhập niệm cho thằng Khánh, ông ý bảo là nhà này chưa yên đâu, lo mà thế mạng đi. Tôi không tin cho lắm chỉ vâng dạ cho qua, ông
ý thấy thế về rồi.
Bà Huyền trợn mắt.
– Đi… đi tìm ông ý ngay…