Chiếc Áo Cũ - Chương 7
Ai nấy đều không kìm nén được cảm xúc nước mắt cũng bất giác rơi theo. Mọi người kéo đến lôi bà Huyền ra không muốn làm thi thể thằng Khánh vừa được khâu lại giờ bị mẹ làm cho rách tiếp.
Nhưng lúc này bà Huyền như mạnh hơn bao giờ hết, bà không cho ai đụng vào mình hay tách mình ra, cứ ngồi đó ôm con gào khóc, đôi lúc còn tự đấm mình thùm thụp như là tự trách.
Vài phút trôi qua như là đạt đến giới hạn chịu đựng của sự đau khổ bà Huyền lịm đi ngã ngửa về sau rơi xuống đất ngất lịm.
Ông Hưng lúc này đang chốn một bên lặng lẽ rơi nước mắt, ông là người đàn ông duy nhất trong nhà lúc này nên không cho phép mình yếu đuối, chỉ dám quay đi âm thầm gạt nước mắt, đó là nhưng lúc ông không thể kiềm được. còn lại ông đều phải cố nuốt nước mắt vào trong.
Ông HƯng vội cùng mấy người đưa vợ vào phòng nằm, ông nói bà Dần tìm chai dầu đến để bôi cho bà. Mấy người ban nãy đưa vào cũng nhanh chóng trở ra, họ biết phải cho người ngất xỉu không gian thoáng đãng mới nhanh chóng khỏe được.
Sau khi mọi người đi ra ngoài hết, ông Hưng lấy gối kê lên đầu vợ, thở dài thườm thượp. Thấy bà Dần mãi không thấy quay lại ông chợt nhớ ra vợ mình hay cất trong túi áo khoác, lại thấy cái áo hình như bà mới mua treo ngay bên ngoài cánh tủ ông bèn tiến đến thò tay vào túi áo tìm.
Móc hết hai túi sườn không có ông sờ lên túi ngực, thấy có vật gì cứng cứng mỏng mỏng không phải chai dầu nhưng không hiểu sao ông cũng thò tay vào móc ra xem đó là thứ gì.
Cầm trên tay thấy trơn nhẵn giống như kiểu danh thiếp hay tờ rơi quảng cáo gì đó cơ mà nó to hơn, ông tò mò đi đến bên cửa sổ vén màn nghiêng thứ đó ra ánh sáng híp híp mắt nhìn cho rõ.
Ngay khi nhìn thấy rõ mặt ông dần chuyển qua trắng bệch, hai mắt như không tin vào những gì mình trông thấy. Ông dụi dụi mắt xem có đúng hay không, nhưng cho dù ông dụi bao nhiêu lần thì thứ hiện ông nhìn thấy nãy giờ vẫn không thay đổi.
Bà Huyền trong cơn mê man bà lại mơ một giấc mơ kỳ lạ, bà thấy mình đứng trong một ngôi nhà nào đó mà dường như bà chưa từng đi đến không có một chút nào quen thuộc.
Đang rảo mắt nhìn quanh bà phát hiện ra một căn phòng khép hờ, bên trong như có tiếng mắng chửi phát ra. Bà tò mò đi đến đánh mắt nhìn vào trong thấy đó lại là một đôi nam nữ có vẻ còn trẻ vì bà không trông rõ mặt, chỉ là dựa vào cách ăn mặc của họ bà đoán thế, hai người đó đang tranh cãi kịch liệt. hai bên giằng co điều gì đấy hết sức gay gắt.
Cô gái vùng vằng khoác chiếc áo khoác toan cầm túi bỏ đi thì bị người đàn ông cầm tay kéo lại, cô gái thuận thế tát một nhát mạnh vào mặt người đàn ông.
Sau khi ăn cú tát đau điếng người đàn ông đôi mắt mở lớn, mơ màng như thấy có sát khí. Cô gái lại quay người muốn bỏ đi, người kia lần nữa lại níu tay, và không ngoài dự đoán cô gái vung tay muốn hạ xuống phát tát nữa.
Người đàn ông lần này không để mình bị sỉ nhục, anh ta túm được tay cô gái khi chỉ còn cách mặt mình chưa đầy gang tay, đoạn chộp được con dao gọt trái cây trên bàn đâm vào bụng cô gái, máu nóng bắn ra bắn cả vào mặt người đàn ông.
Tiếp sau đó và liên tiếp những nhát dao lạnh lùng được hạ xuống đâm vào bụng cô gái.
Bà Huyền lùi lại, hai tay bịt chặt lấy miệng trong hoang mang sợ hãi đến tột độ. Cánh cửa lúc này đột nhiên từ từ mở ra gương mặt của hai người đó cũng đột nhiên rõ nét hơn bao giờ hết, cô gái thì bà không quen nhưng người kia bà quen thuộc hơn bao giờ hết.
– Khánh… Khánh… mày mày…
Người kia không ai khác chính là khánh con trai bà, nhưng anh ta như không nghe thấy bà nói hay nhìn thấy bà, gương mặt anh ta hung tợn, hai hàm răng nghiến vào nhau, hai mắt hung ác nhìn cô gái đang dần khụy xuống vì đau.
Cô gái đó quay lại nhìn bà, ánh mắt không phải đau đớn mà là giận dữ, gương mặt cô ta dần thay đổi, ánh mắt đen không lòng trắng, gương mặt nham nhở như đang phân hủy, khóe miệng cười nụ cười ma quái. Bà Huyền kinh hãi, đây không phải là cái con ma cứ quấn lấy bà mấy hôm nay hay sao…
Bà còn chưa kịp hét lên thì gương mặt cô ta lại trở lại bình thường, nhìn qua là thấy dáng vẻ phong trần rồi. cô ta bị Khánh đâm cho nằm gục xuống đất, máu chảy ra thành dòng đỏ lòm trên nền đá hoa.
Sau khi thấy cô gái gục xuống khánh mới dần hồi tỉnh, vội vã quỳ xuống lay gọi kiểm tra tình hình xem như thế nào. Sau khi kiểm tra Khánh ngồi bệt ra đất gương mặt thất thần đờ đẫn, đôi tay bắt đầu run lên bần bật vò đầu bứt tay, hai mắt đảo như rang lạc không biết phải làm sao.
Bà Huyền cũng sợ hãi theo cố gắng gọi tên hay chạy đến trấn an con, nhưng mà bà giống như là người vô hình vậy không thể chạm vào Khánh. Bà đứng đó bất lực nhìn con mình, ánh mắt bà vô tình nhìn vào chiếc áo khoác cô gái kia đang nằm dưới đất mặc bà trợn mắt, nó giống hệt với chiếc áo
khoác bà mới mua, sao lại có thể trùng hợp được đến như thế.