Chiếc Áo Cũ - Chương 6
Chiều hôm ấy, hòa trong tiếng cụng ly tất niên của nhiều nhà trong xóm thì nhà ông Hưng bà Huyền chìm trong sự ảm đạm và màu tang tóc thê lương. Bà Huyền sau khi nhìn thấy con bị xe tông ngất lịm được đưa về nhà đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Thi thể Khánh được mọi người giúp đỡ mang về cố ghép lại cho hoàn chỉnh quấn trong khăn trắng đặt trên giường chờ giờ lành khâm niệm.
Bà Huyền trong nhà nghe thấy ồn ào lờ mờ tỉnh giấc, trong phòng tối được đóng kín rèm của chỉ có chút ánh sáng mờ mờ hắt vào.
Hai mắt bà đảo đảo nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm xem có chuyện gì mà ồn ào đến vậy. bà nhìn ra ngoài cửa phòng thấy có rất nhiều người đang đi qua đi lại ngoài đó, kèm theo nó là tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng kê bàn ghế ken két, tiếng hò quát nhau làm cái này cái kia.và … và hơn hết là tiếng khóc thê lương.
Bà Huyền mất vài giây ngơ ngác không hiểu chuyện gì bà ngây ra, cớ làm sao lại có người khóc trong nhà mình, rồi lại đông người thế kia đến đây làm gì. Bà ngồi bật dậy toan bước xuống đi ra xem là sự gì thì giật mình đánh thót một cái. Bà thấy trong góc phòng có một người đứng đó sát với tủ quần áo của bà nơi tối tăm nhất.
Bà nheo nheo mắt nhìn cho kỹ thấy đó hình như là một cô gái trẻ, cô ta mặc một chiếc váy ngắn, đi chân trần trong cái tiết trời mùa đông rét buốt. đầu cô ta cúi gằm, mái tóc xõa ra phủ lòa xòa về phía trước. Cô ta đứng đó im lìm không cử động, bà Huyền cảm giác như là đã gặp ở đâu thì phải… hình như là… hình như là đêm qua nó, chính nó đứng trước cửa phòng bà.
– Cô… cô là ai… ?
Bà Huyền lắp bắp sợ đến toàn thân cứng đờ đờ, cô gái kia không nói, từ từ lướt về phía trước. lúc này nhờ vào ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ, đôi mắt bà dần mở lớn. người cô gái đó toàn là máu, máu từ ổ bụng chảy ra ướt đẫm chiếc váy mỏng màu vàng nhạt. đầu cô ta dần ngẩng lên, đôi mắt đen kìn kịt u ám lạnh lẽo. âm thanh xa gần vang lên.
– Mẹ… mẹ… con đến đón chồng con rồi đây…
Bà Huyền ngơ ngác sao cô ta lại gọi mình là mẹ, mình chỉ hai đứa con trai và hai đứa con dâu, cô gái này đâu có phải một trong hai cô con dâu của bà, cớ làm sao nó lại gọi bà là mẹ. nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là tại sao người cô ta lại máu me be bét thế kia.
Bà Huyền còn đang ngây ra thì cô ta bất ngờ ngẩng phắt mặt lên, hất mái tóc về phía sau. Lúc này gương mặt hoàn toàn rõ ràng, trên mặt dính đầy bùn đất, đôi môi thâm sì sì đang chảy ra thứ chất dịch nhầy nhụa nhớp nháp như là bùn vậy, gò má lỗ chỗ như tổ ong chỗ lành chỗ nát, hai hố mắt trũng sâu không có chút lòng trắng nào. Bà Huyền sợ đến cứng họng, mắt bà trợn lên vần tia máu trực chờ rớt nước mắt. trong cái bộ dáng kia thì là ma là quỷ chứ người cái gì.
Sau khi cho bà Huyền trông rõ mình, khóe miệng cô ta nhe ra cười một cánh khả ái, nhe cái hàm răng dính đầy lá cây và cát bụi cáu bẩn. cô ta lao lên phóng về chỗ bà Huyền nhanh như một cơn gió. Bấy giờ bà Huyền mới thét lên.
– Không tránh xa tao ra… tránh ra…
Bà thảng thốt ngồi bật dậy, mồ hôi trên trán rịn ra chảy thành dòng. Bà thở hổn hển lấy tay đặt lên ngực tự trấn an mình vì bà biết chuyện vừa rồi là một giấc mơ, nhưng quả thật giấc mơ này quá đáng sợ rồi.
Nhìn qua chỗ ban nãy con ma kia đứng, thấy trong đó chỉ treo cái áo khoác đỏ bà mới mua. Âm thanh bên ngoài truyền đến vẫn là những tạp âm giống như trong giấc mơ vừa rồi, bà như sực nhớ ra điều gì, vội vã chạy ra.
Vừa bước chân ra, mọi người có mặt nhìn thấy bà cũng thôi nói chuyện thì thầm to nhỏ, họ đều dùng ánh mắt thương cảm nhìn bà. Bà Dần hàng xóm tiến lên đi theo sau mỗi bước chân đờ đẫn nặng nhọc đang tiến lại chiếc giường bên gian trái sát ban thờ.
Bà Huyền như biết đó là ai nhưng bà không muốn tin đây là sự thật, bà bước đến ngồi xuống cạnh, chiếc giường chịu sức nặng kêu lên kèn kẹt.
Bà Huyền run rẩy đưa tay lên nhấc tấm vải trắng đang phủ lên mặt người nằm trên giường.
Giây phút tấm vải được kéo đến cổ bà Huyền như chết lặng, gương mặt Khánh con trai bà lúc này trắng bềnh bệch, có vài chỗ trầy xước chuyển sang thâm tím, hai mắt nhắm nghiền không còn hơi ấm, cổ họng bà Huyền nghẹn lại hô hấp khó khăn như người sắp chết ngạt, nước mắt nhỏ xuống tong tỏng chảy xuống cả tấm vải trắng. Bà Dần tiến lên lôi tay bà Huyền.
– Chị ơi không được để nước mắt rơi vào chị ơi, không thì cháu nó không ra đi thanh thản được đâu chị…
Bà Huyền hất tay bà Dần ra, lúc này cảm xúc của bà bùng nổ, bà ôm chầm lấy con mình gào lên trong đau đớn bất lực.
– Khánh… khánh… ơi con ơi là con ơi, sao thế này hả con ơi tỉnh dậy đi con… Ơi dời ơi làm sao thế này hả con mày đang trêu mẹ đúng không, dậy đi… dậy đi nhìn mẹ đi con…