Chiếc Áo Cũ - Chương 5
Bà chẳng kịp suy nghĩ gì, cũng không cả kịp chạy vào nhà báo cho ông Hưng với con dâu biết là thằng Khánh bị ngã xe ở đầu ngã ba. Bà tất tả chạy đến chỗ của thằng con, vừa chạy vừa rơm rớm:
– Con ơi là con… Đi xe cái kiểu gì không biết. Dặn bao nhiêu lần rồi…
Khi chỉ còn mấy bước chân là đến ngã ba, bà Huyền thấy thằng Khánh mặt nhăn nhó xoa mông rồi lồm cồm bò dậy. Trông thấy mẹ, nó gãi đầu:
– Mẹ à. Chẳng hiểu cái xe của con hôm nay bị làm sao ấy. Chạy đến đây mà tay lái cứ như bị ai bẻ quặt vậy, muốn chạy chậm lại cũng không được…
Thấy thằng con không sao, mặt mũi chỉ bị xước xát nhẹ, bà Huyền cũng đỡ lo. Bấy giờ bà mới thấy ở nơi này người qua kẻ lại khá đông, ấy vậy mà thằng Khánh tông xe vào cột điện nằm đường từ nãy tới giờ cũng chẳng có ai chạy lại hỏi han hay giúp đỡ. Bà lắc đầu chẹp miệng:
– Đúng là người dưng mà… Thôi đi về thôi con. Mặt mũi thế kia thì đi đứng gì nữa. Khổ không kia chứ tết nhất đến nơi rồi.
Nói đoạn bà để con đứng đó, muốn chạy lại gần nhà gọi chồng con ra đỡ thằng Khánh với dắt xe về, mình bà không thể nào làm được.
Bà vừa quay lưng chạy được mấy bước thì bên tai truyền đến tiếng phanh xe rê trên mặt đường rít lên ken két, bà quay mặt nhìn sang trái thấy đó là một chiếc xe tải nhỏ đang lắc lư, bánh sau lê trên mặt đường đến bốc khói xám xịt, bà còn chưa kịp hiểu vì sao thì nghe đâu đó tiếng người đi đường hét lên.
– Tránh ra, ô kìa tránh ra nhanh lên.
Bà Huyền như nhớ ra gì quay ngoắt đầu nhìn lại chỗ con trai mình đang đứng, bà trợn mắt thằng Khánh con bà đang cố sức kéo cái chân đau chạy về bên này, nhưng không hiểu sao ban nãy nó vẫn đi đứng được, bây giờ chân nó giống như bị găm xuống đường không bước đi được. bà Huyền hét lên.
– Ôi dồi ôi con ơi.
Bà dùng hết sức chạy qua, nhưng tất cả quá muộn. sau hồi cố gắng bẻ lái của tài xế không thành, chiếc xe giống như là mất phanh lao với tốc độ kinh người đâm thẳng vào con trai bà, hất ra xa về phía trước lăn lông lốc trên đường, chưa dừng lại ở đó, chiếc xe sau cú va chạm chỉ chậm lại đôi chút nhưng vẫn phăng phăng lao về phía trước. Khánh bị hất lăn trên mặt đường, vừa dừng lại cảm nhận được cơn đau thắt chuyền đến thì hự một cái máu tươi bắn lên đầy mặt cơ thể như cứng lại.
Chiếc xe cán qua người khánh quấn vào trong gầm bánh sau nghiến ngang bụng. bà Huyền thét lên một tiếng rồi ngất lịm.
Ông Hưng cùng con dâu trong nhà nghe thấy nhốn nháo chạy ra cổng hóng xem có chuyện gì, thấy hàng xóm cũng đổ ra ngóng chạy về phía ngã ba thì cũng bon chân tò mò đi theo, đến nơi lờ mờ thấy người nằm trên đất có chút quen mắt, lại thấy có chiếc xe tải cách đó không xa, người ta vây quanh đang chỉ trỏ không ngừng.
– Ôi dồi ôi bà nó ơi làm sao thế này?
Ông Hưng chạy lại đỡ vợ dậy, còn chưa kịp lay vợ thì tiếng đứa con dâu khóc thét lên.
– Anh Khánh… bố ơi… anh Khánh…
Ông Hưng vội đánh mắt tìm kiếm. thứ đập vào mắt ông lúc này là trên mặt đường có thứ chất lỏng chảy thành dòng đỏ tươi kèm theo mùi tanh nồng, màu đỏ đến nhức mắt. ông nhìn theo hướng máu càng lúc càng nhiều thì là chỗ đứa con dâu đang quỷ rạp ngó vào trong gầm xe tải.
Ông Hưng run rẩy hơi thở gấp gáp mắt cũng như nhòe đi vì dòng lên đang ầng ậc chảy ra. Ông thấy đứa con trai út sống với mình ngót ba mươi năm nằm trong gầm xe, theo đó là máu thịt nát bầy nhầy khắp mặt đường. ông lao đến quỳ rạp lết vào trong gầm mặc cho mặt đường thô ráp cào xước đầu gối ông.
– Khánh… khánh con ơi… hư … hư sao thế này con ơi.?
Ông chui vào trong thấy nửa thân dưới không còn, ruột già ruột non sồ hết cả ra ngoài mùi tanh tưởi hôi thối của đoạn ruột già vỡ ra bốc lên nồng nặc nhưng ông không quan tâm. Khánh nằm đó cơ thể giật giật, cơ thể bị đứt làm đôi nhưng không hiểu sao vẫn tỉnh táo. Nghe thấy bố gọi anh nghiêng đầu qua nhìn bố, miệng thều thào.
– Bố… cứu con…
Ông Hưng lúc này nước mắt rơi lã chã, ôm lấy đầy con gạt đi máu tươi trên mặt khóc nói.
– Bố đây… bố đây cố lên con…
Đoạn ông gào ra bên ngoài.
– Ai đó cứu con tôi với… cứu con tôi đi mà…
Cô con dâu khóc nấc tay chân luống cuống cứ hết đứng lại quỷ ngó vào trong khóc nấc.
– Cứu chồng con với… chồng ơi…
Mọi người thở dài trước tình cảnh này, thương đấy nhưng bất lực. họ biết người thanh niên kia không thể sống, đây chỉ là mong cầu được sống cuối cùng biến thành động lực cho anh ta kêu cầu mà thôi, thường những vụ tai nạn người bị thương tỉnh táo thì khả năng sống là không có. Vả lại người bị nghiến cho nửa thân dưới đứt lìa, lại còn nát vụn thế kia cứu thế nào được.
Quả đúng như thế sau giây phút tỉnh táo nhìn thấy bố nói được một câu, cơ thể Khánh bắt đầu lịm dần, lịm dần môi dần trở nên tím tái đoạn chút hơi thở cuối cùng trong tiếng khóc thê lương thấu tận trời xanh của người cha già mất con, người vợ mất chồng, đứa con nhỏ mất cha…