Chiếc Áo Cũ - Chương 4
Bà cứ thế nhìn ra cửa thêm nhưng bên ngoài lúc này trừ tiếng chó cắn ra thì yên tĩnh đến lạ. bà Huyền nghĩ là mình nghe nhầm nên quay lại tiếp tục chổng mông nhóm bếp, gáy bà đột nhiên cảm thấy lạnh, cảm giác như có đôi mắt nào nhìn chăm chăm vào đó vậy, bà lần nữa quay người, bà giật mình đến ngồi vật ra đất, trong tích tắc bà xoay lại thấy có cái bóng đen vụt qua, tuy nhanh nhưng bà trông rõ lắm nó mặc váy váy, hình như là màu đỏ.
Đang tính chạy ra xem thì bà nghe có tiếng dép đi loẹt quẹt từ trên hiên xuống sân, bà hồi hộp nín thở nghe tiếng người đi lết dép, cho đến khi tiếng chân dừng lại bà mới thở phào vì đó là con dâu bà cũng dậy để phụ giúp việc nhà.
Hôm nay có một chút khác biệt, vì là đêm mà bà mong cho nhanh đến khi trời sáng nhất. Một ngày mới có thể sẽ khiến cho bà giải tỏa, vơi đi sự bức bối đang đè nặng trong lòng.
Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, bà mới tiến lại gõ cửa phòng con trai gọi chúng dậy ăn uống rồi còn sửa soạn mâm cỗ cúng. Một mình bà vẫn có thể làm được, thế nhưng nhà có con dâu để mà làm gì. Với lại cũng phải cho nó làm dần cho quen, chứ đợi sau này bà khuất núi lấy ai mà chỉ bảo nữa.
Thằng Khánh cũng có công việc của riêng mình, ấy là lau dọn ban thờ. Hôm nay cả nhà ai cũng đã được nghỉ tết sau một năm làm việc, tất cả đều ở nhà và đều có công việc riêng của mình.
Cầm cây chổi lông gà, quét qua lớp bụi mờ phủ trên mặt án gian, nó nhìn qua bát hương cuộn tàn, chân nhang cháy đều tăm tắp, tự nhiên lại có ba cây nhang cháy dở còn lại một nửa.
Đầu que nhang đen ngòm, bở rờn rợt như bị nhúng vào nước. Thằng Khánh chẹp miệng, nghĩ bụng chắc mẹ mình lại tham của rẻ mua phải mấy bó nhang đểu của mấy con mẹ thất đức bán hàng ngoài chợ. Thế nhưng nó chẳng nói ra làm gì, ấy có khi lại khiến mẹ con bất đồng.
Tiện thể lúc này nên thằng Khánh tỉa bớt chân nhang luôn, mấy bó nhang cũ đặt cạnh chân nến, nó cũng dự định đem bỏ đi rồi mua mấy bó mới, chứ hương nhang dởm thế này mà thắp lên cúng, khéo tối các cụ về lại quở phạt con cháu.
Thằng Khánh sau khi bao sái ban thờ xong, cái an gian chi chít những lỗ chạm trổ to nhỏ khiến cho nó bở cả hơi tai. Còn chưa kịp thở đã bị bà Huyền giao việc:
– Khánh, mày đi mua cho mẹ ít rượu trắng qua mẹ quên mất.
Thằng Khánh nhăn mặt gãi đầu nhưng vẫn phải nghe lời. Trong nhà lúc này ai cũng có việc của mình, ông Hưng thì trông cháu, bà Huyền với con vợ nó thì đang lúi húi dưới bếp, tất bật ngược xuôi hết nhặt rau, thái thịt rồi bát đũa. Giờ còn mỗi mình nó là rảnh nhất. Nó không đi thì còn ai đi.
Thằng Khánh vớ tạm lấy chiếc áo phao rồi dắt con xe wave ghẻ, là công cụ kiếm ăn của nó đi ra ngoài cổng, nổ máy phóng đi.
Bà Huyền nãy giờ cứ ra vào trong bếp, đầu óc nhớ nhớ quên quên, bà định bảo thằng Khánh mua cá với gì nữa mà nặn óc nghĩ mãi cũng không ra. Đến lúc thằng con nó đi ra khỏi cổng bà mới sực nhớ là bảo nó mua hoa về thắp hương. Sở dĩ hôm qua đi chợ bà không mua vì tính để hôm nay mua cho tươi. Bà chạy theo gọi với:
– Khánh… Khánh. Dừng lại mẹ bảo… Khánh.
Ấy thế nhưng thằng Khánh dường như chẳng nghe thấy gì. Tiếng xe nổ bành bạch như công nông, khói đen từ chiếc xe ăn dầu xả ra mù mịt, thằng Khánh đạp số, vít ga. Chiếc xe rồ lên lao đi trên đường làng hướng ra đường lớn.
Bà Huyền chẳng hiểu sao vẫn cố chạy đuổi theo sau mặc dù chỉ còn trông thấy bóng lưng của thằng con sau làn khói đen khét lẹt.
Tuổi già nên mới chạy có mấy bước đã mệt, bà cúi gập người, chống tay vào đầu gối thở hổn hển, mắt vẫn nhìn theo thằng Khánh đang chạy xe gần đến ngã ba.
Bà thấy chiếc xe của nó loạng choạng, tay lái hết đánh bên này lại liệng bên kia như mấy ông say rượu. Đến ngã ba rồi mà không thấy có dấu hiệu giảm tốc độ.
Bà biết thằng con trai bà thời trẻ trâu cũng có ăn chơi thật, đua xe bốc đầu các kiểu, nhưng từ khi lấy vợ rồi có con, bà cũng đã quán triệt nó phải biết lo cho bản thân mình, nghĩ đến vợ con, bố mẹ, xe cộ đi lại cho cẩn thận, chẳng đến lúc nằm ra đấy rồi lại khổ người chăm nom.
Thằng Khánh nghe lời nên cũng bắt đầu lái xe cẩn thận hơn, nói đúng ra là nó chỉ bỏ mấy khoản lạng lách bốc đầu. Thế nên ngồi sau nó mấy lần bà suýt rơi ra khỏi xe, ấy là vì nó đi nhanh quá, sắp sửa đâm vào người ta đến nơi nó mới đánh lái sang hướng khác để tránh.
Không biết đi xe, lại chẳng còn ai để nhờ vả đi ké nên bà mới phải nhờ đến thằng Khánh. Chứ nếu không cứ thế có mua cả thùng thuốc trợ tim cũng chả đủ cho bà dùng.
Bà Huyền còn chưa kịp thở hết hơi đã nghe một tiếng động lớn từ hướng ngã ba vọng lại. Chiếc xe của con bà vừa mới đó mà bây giờ đã đổ chỏng kềnh trước cái cột điện lớn, xe vẫn nổ máy, khói xe vẫn phả ra theo từng tiếng bành bạch.
Bà nheo mắt nhìn, thấy thằng Khánh đang nằm sõng soài dưới đường cách đấy một đoạn, không thấy động đậy gì. Ấy cũng lạ, đường sá hôm nay chẳng hiểu sao thưa thớt vắng vẻ, chẳng thấy có ai chạy ra dựng xe hay đỡ nó dậy cả.