Chiếc Áo Cũ - Chương 3
– Ui giờ có khi mẹ nhìn nhầm, hay là mơ ngủ ấy chứ. Mẹ bảo là tóc dài lại còn mặc áo đỏ đứng nhìn mẹ, nó có bị điên đâu mà đi ăn trộm còn mặc đồ lòe loẹt. Với lại cửa nẻo đóng có bị cạy ra đâu, thôi có khi mẹ mơ ngủ đấy, làm con hết cả hồn.
Bà Huyền không biết nói sao, bà cũng không lý giải được, nhưng mà bà tin là vừa rồi bà không nhìn nhầm, rõ ràng là bà với nó còn nhìn nhau hồi lâu. Nhưng quả thật là bà không lý giải được là vì sao nó biến mất không một vết tích.
Nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu lý do vì sao lại như thế, có lẽ là do bà nhìn nhầm thật nên bà đành im lặng đi về giường ngủ. Nằm trên giường bà lật qua lật lại như cá rán, vắt tay lên trán suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra rồi bà dần chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.
Không biết ngủ được bao lâu tự nhiên bà lại thấy mình đang đứng bên đường, nhìn cảnh vật xung quanh bà nhận ra đây là cái ngã ba cách nhà bà chừng mấy trăm mét. Bà ngơ ngác đứng nhìn rồi bà lại thấy cách ấy không xa có một đám người vây đen vây đỏ bên đường, bà toan chạy lại thì có người đứng gọi bà từ phía sau.
Tiếng gọi nghe quen lắm, bà quay đầu lại nhìn nhận ra ấy là con trai bà, là thằng Khánh. Nhưng… nhưng sao nó lại thế kia, đầu tóc ướt bết bởi máu, một bên mặt dập nát đỏ lòm lòm nhìn không ra, một bên mắt còn như sắp lòi ra.
Nó đứng im lìm nhìn bà, một bên chân lủng lẳng gẫy dập. Bà Huyền sợ hãi chạy đến, mắt bà nhòe lệ, sống mũi cay cay.
– Khánh… khánh… con làm sao thế này hả con… ai cứu con tôi với.
Bất ngờ một chiếc xe ô tô từ sau lao tới tông thẳng vào người thằng Khánh, chiếc xe cán ngang qua người làm con bà trong chốc lát bị nghiến nát vụn dưới gầm xe. Bà Huyền ôm mặt gào lên.
– Không… không… con ơi.
Bà Huyền ngồi bật dậy, phát hiện ra là mơ, bà thở hổn hển lau đi những giọt mồ hôi trên trán đang rịn ra. Ông Hưng nằm cạnh lầu bầu chửi.
– Úi giời ơi đêm hôm rồi mà bà cứ gào lên thế, ban nãy thì kêu trộm, giờ thì cứ không không. Bà đấy ban ngày xem phim ít thôi.
Nói rồi ông quay mặt vào tường, kéo chăn đắp lên qua đầu ngủ tiếp. Bà Huyền hồi tưởng lại giấc mơ ban nãy, tay bà vẫn còn run lên từng nhịp. Bà thở dốc trong lòng thấp thỏm không yên, bà chui ra khỏi mùng đi ra ngoài phòng khách.
Với tay bật công tắc đèn, bà Huyền ngồi xuống chiếc ghế bên bàn nước, nơi mà ông Hưng vẫn hay ngồi chè cháo điếu đóm. Bình thường tất bật công việc nhà cả ngày, có mấy khi bà đã đặt mông xuống ngồi nghỉ bao giờ.
Ngồi vắt tay lên trán suy nghĩ, dù lúc này bà vẫn còn rất mệt nhưng không hiểu sao chẳng tài nào nhắm mắt được quá 10 giây, người cứ tỉnh như sáo. Từ lúc gặp cơn ác mộng kia cho đến giờ, càng lúc bà càng cảm thấy bất an, như thể bà sắp phải chịu một sự mất mát lớn.
Nghĩ ngợi thế nào bà Huyền đứng dậy bước đến bên ban thờ, thắp lên ba nén nhang. Chắp tay thành tâm, bà Huyền khấn vái một hồi rồi tắt đèn, quay vào trong buồng ngủ.
Đêm vẫn còn dài, dù không ngủ được tiếp nhưng bà cũng không thể ở bên ngoài này mãi được. Sợ rằng thấy ánh điện, chồng và con cũng tỉnh giấc theo, thế nào bà cũng bị càu nhàu đêm hôm rồi hết la hét rồi lại lọ mọ.
Nằm trên giường mà hai mắt vẫn mở thao láo, đêm nay đối với bà sao nó dài dằng dặc, tiếng kim đồng hồ nhích từng giây chậm chạp. Một phút trôi qua mà bà ngỡ như là cả canh giờ. Cảm giác khó tả dâng trào khiến cho lồng ngực bà căng tức như muốn nổ tung.
Trong căn buồng, chiếc áo đỏ bà Huyền mới mua không có người động chạm hay gió máy vẫn đang không ngừng đung đưa như chiếc võng trước mắt giống như đang thách thức sức chịu đựng của bà Huyền.
Bà uất nghẹn, miệng run run, muốn hét lên một tiếng để giải tỏa cảm xúc lúc này mà âm thanh như bị chặn lại ở cuống họng, không sao thành lời.
Ông Hưng nằm bên cạnh ôm đứa cháu vẫn ngủ ngon lành mà không biết những gì mà bà vợ đang phải trải qua.
Sau không biết bao nhiêu lần đếm thời gian, bên nhà hàng xóm vang đến tiếng gà gáy báo sáng, như mọi ngày, cứ đến giờ này là bà Huyền bật dậy lục tục làm công tác buổi sáng rồi chuẩn bị bữa ăn cho chồng con và đứa cháu.
Trời bên ngoài vẫn cứ tối đen như hũ nút, màn sương đêm còn dày đặc trông chẳng rõ thứ gì. Ánh đèn điện sáng trắng ngoài sân được bà bật lên cũng chỉ soi sáng được góc nhỏ và màn sương quyện lại.
Bà đi xuống gian bếp, nhà ở quê thường sẽ làm bếp ăn riêng biệt tách khỏi gian chính, bởi theo các cụ nói làm như thế là không đều khói hay dầu mỡ mùi thức ăn lan lên gian chính ám vào hương án các cụ rồi các cụ quở cho.
Thành ra bếp nhà bà Huyền cũng không ngoại lệ, làm bên hông nhà phải băng qua mảng sân gạch.
Bà bật cái đèn trong bếp lâu ngày bị khói ám lên bám một lớp bồ hóng dày làm cho bóng đèn chuyển qua màu ố vàng, ánh sáng tỏa ra cũng mờ ảo. Mặc dù là nhà bà đầy đủ bếp ga bếp điện, nhưng bà vẫn thích đun rơm, đun củi cho nó ấm cúng gian bếp.
Đang lúi híu nhóm lửa, bà nghe như có tiếng bước chân đi ngoài sân, cùng lúc đó con chó già bà nuôi đã lâu chu chéo sủa rống cả lên. Bà Huyền quay ngoắt lại nhìn… chả có ai…