Chiếc Áo Cũ - Chương 2
– Cô ơi. Cô lại đây. Cháu để cho cô này. Còn mỗi chiếc này nên cháu mới để giá đó, chứ những người trước cháu toàn bán ba trăm thôi đó. Cô đừng kể với ai cô nhé.
Bà Huyền mỉm cười một cái, quả đúng như những gì bà đã nghĩ. Riêng mấy loại hàng quần áo, chúng nó toàn hét giá trên trời, chiếc áo kia bà trả trăm sáu ấy vẫn còn lời chán. Buôn bán mà chịu lỗ vốn thì chỉ có mà chết đói.
Bà quay lại rút ví ra trả tiền, cô bán hàng cũng đã cho chiếc áo vào trong chiếc túi, luôn miệng kêu than bán lỗ. Bà Huyền nghe mà chỉ muốn về nhanh cho khuất mắt. Bà sống đến từng này tuổi, già lõi đời rồi, mấy cái bài này bà còn lạ gì.
Ra đến chỗ đợi ban nãy cũng vừa lúc bà Dần phóng xe đi tới, túi to túi nhỏ treo kín hai bên hông. Bảo sao mà bà Huyền đợi mãi chẳng thấy đâu, cứ như thể là bà Dần muốn mua hết cả cái chợ này vậy. Bà Huyền càu nhàu mấy tiếng rồi trèo lên xe.
Bà Dần cười hề hề, ngoái lại phía sau xem bà Huyền ngồi chắc chắn chưa rồi mới đề máy vít ga chạy băng băng trên con đường lồi lõm ổ gà trở về nhà.
Về đến nơi cũng gần tối, bà Huyền để hết những món cúng lễ lên chiếc sập để tiện lát còn bày biện. Sau đó đi vào trong buồng, bà mới mở túi bóng chứa cái áo mới mua ra, ướm vào người rồi ngắm nghía mình trong chiếc gương tủ quần áo.
Định bụng mặc thử xem như nào, nếu rộng quá còn biết đường mang đi sửa thì có tiếng ông Hưng chồng của bà từ bên ngoài vọng vào:
– Bà nó đâu rồi, rửa ráy chân tay mặt mũi đi rồi còn ăn cơm. Thức ăn sắp nguội hết rồi đây này.
– Rồi rồi… Tôi ra ngay đây.
Bà Huyền vẫn cố nhìn ngắm cái áo thêm lần nữa, ông Hưng bên ngoài đợi lâu chưa thấy bà ra liên tục thúc giục. Bà chẹp miệng với tay lấy chiếc móc áo, vuốt lại cho phẳng phiu rồi treo lên tay nắm tủ, dự tính ăn uống tắm giặt xong xuôi phải mặc thử mới được.
Ấy thế nhưng sau bữa cơm với giặt tay cả một chậu đồ bám đầy vữa xi của ông Hưng mới bỏ được vào máy giặt, bà Huyền mệt đến thở không ra hơi. Con trai, con dâu đi chưa về, nên mọi việc trong nhà bà và ông Hưng phải chia nhau ra cáng đáng tất cả, từ nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ, đưa cháu đi học…
Vào trong buồng thấy ông Hưng với đứa cháu đã ngủ từ bao giờ, bà Huyền tắt điện phòng rồi nhẹ nhàng vén màn chui vào giường, tránh đứa cháu thức giấc. hai đứa con bà đi làm thường tăng ca về muộn nên nhiều khi ngủ được một giấc mới thấy chúng nó về.
Vì mệt nên bà vừa mới đặt lưng đã ngủ một mạch. Chiếc áo bà treo trên mắc mây bất chợt đung đưa như có gió thổi qua.
Trời trở về đêm, bà Huyền đột nhiên tỉnh giấc, cảm giác lạnh đến thấu xương khiến người bà run lên bần bật dù đang đắp chiếc chăn bông dày cộm.
Nhìn vào trong tường thấy ông Hưng với đứa cháu vẫn ngon giấc làm cho bà thấy khó hiểu.
Thời tiết mùa này lạnh thì có lạnh, nhưng trong phòng này kín gió, chăn ấm đệm êm, nhưng bà Huyền lúc này có cảm giác như bà đang phải đứng giữa sân chịu sương chịu gió vậy. cố quấn thêm chăn vào người cũng không thấy khá hơn chút nào.
Bà Huyền xoay người về phía chồng, nằm co quắp lại, nhắm mắt để ngủ tiếp, cố quên đi cái lạnh không ngừng len lỏi qua từng thớ thịt da.
Bất giác bà rùng mình một cái, cảm giác như có ai đó đằng sau đang nhìn mình. Cái cảm giác như có người nhìn chằm chặp từ phía sau làm bà nổi hết gai ốc, sau hồi suy nghĩ đắn đo bà quyết định quay đầu lại nhìn.
Bà vừa ngóc đầu lên nhìn thoáng ra cửa phòng thì hỡi ơi, bóng một người đứng lù lù ở đó bất động. Ánh đèn ngủ vàng vọt cắm ngoài phòng khách hắt vào làm bà trông rõ kẻ kia mặc trên người một chiếc áo đỏ, tóc tai rối bù, không rõ nhân diện.
Nhưng bà chắc chắn một điều là nó đang nhìn bà. Bà Huyền á khẩu, môi mấp máy mãi không thốt lên lời, tay bà run run muốn cấu ông chồng nằm bên nhưng không được, toàn thân bà tê cứng như lúc bị bóng đè vậy, không tài nào cửa động được.
Mất vài phút như thế cả hai cứ nhìn nhau trong cái ánh sáng nửa tỏ, nửa mờ, kẻ kia bất giác chuyển động, chân của nó bước về bên này, bà Huyền sợ quá tưởng là trộm bà vùng dậy túm lấy cổ áo chồng dồng dậy, mồm la lên thất thanh.
– Ông ơi có trộm, có trộm… ối bà con ơi…
Bà chưa hết câu thì ánh mắt bà liếc nhanh về phía cửa, bà chợt khựng lại vì không trông thấy gì nữa. Ông chồng bà đang ngủ ngon thì bị hét vào mặt giật mình chồm dậy, phóng ra khỏi mùng, tay luồn xuống tấm chiếu đầu giường, nơi lúc nào cũng đặt sẵn con dao.
– Đâu trộm đâu, nó đâu.
Vừa nói ông vừa giáo giác nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì. Vợ chồng đứa con trai giường bên đang ngủ nghe mẹ tri hô cũng chạy sang.
– Chuyện gì trộm đâu… trộm đâu hả mẹ?
Bà Huyền sau phút bần thần bà chui ra, chạy ra ngoài ngó xuống nhà ngang, tìm quanh nhà, mở cửa ngó cả ra cổng, nơi ấy có hai con chó đang canh dữ.
Ba bố con cũng lẽo đẽo theo sau, gương mặt ai cũng tỏ vẻ lo lắng. Sau hồi tìm kiếm không có kết quả, bà đứng lại kể lại đầu đuôi sự việc cho bố con nhà ông Hưng nghe.
Thằng Khánh con trai bà nghe xong thì thở dài.