Chiếc Áo Cũ - Chương 1
– Bá Huyền ơi, bá có nhà không?
Tiếng con mụ Dần vang lên lanh lảnh ngoài sân làm bà Huyền đang ngồi rửa rau ngoài sân giếng giật mình chạy lên, bà lau tay vội vào cái vạt áo, trở ra khoảng sân gạch trước nhà.
– Úi giời ơi cô có chuyện gì mà cứ gọi giật lên thế, cứ như là cháy nhà ấy.
Mụ Dần cười cười.
– Hề giọng em nó thế, bác còn lạ gì nữa đâu mà giật với chả mình. À mà thôi, em qua đây là rủ bác chiều nay đi chợ, bác có đi không? Mấy trước bác bẩu khi nào đi cho bác đi mấy còn gì.
Bà Huyền reo lên.
– Ui may quá tôi đang tính bảo ông nhà tôi chiều trở ra sắp ít hoa quả bánh kẹo sớm chứ để hăm bảy đi thì còn gì mà mua, đã thế lại còn đắt. Khổ thế đấy không biết đi xe cứ phải dựa vào ông ý nhiều khi bất tiện.
– Em bảo rồi, cứ nhảy lên là đi có cái gì mà phải sợ. Dễ không ấy mà.
– Thôi tôi hãi lắm, đâm bố nó xuống mương thì khổ. Thế nhà lúc nào đi hú tôi tiếng, tôi đang dở tay tí.
– Rồi em về đây bá làm gì làm đi, chiều em sang rồi đi.
Nói rồi mụ Dần quay bước trở về nhà. Nhà mụ và nhà bà Huyền là hàng xóm của nhau, tính khí cũng hợp thành ra cả hai thân lắm.
Bà Huyền năm nay cũng độ ngoài năm mươi, được hai đứa con đứa lớn đi làm xa tết nhất đến nơi vẫn chưa thấy về, còn đứa bé lấy vợ sanh con ở với bà, cháu trai bà năm nay cũng lên năm.
Chồng bà thì có cái nghề thợ xây, cuối năm nhiều việc thành ra đi đâu bà cũng nhờ xem có ai cùng đường không, để cho bà đi ké.
Bà Huyền trở vào trong rửa nốt mớ rau để trưa còn nấu canh, vô tình liếc qua cành đào góc vườn, hôm nay đã mấy bông đỏ thắm tung cánh vươn mình dưới nắng xuân, báo hiệu xuân sang, tết đến đang gần kề. Bà thở dài lẩm bẩm.
– Hăm hai rồi, không biết khi nào hai đứa nó mới về Haizzzzz.
Chiều hôm ấy như đã hẹn bà Dần qua chở bà Huyền, cả hai bon bon trên chiếc xe cúp 50 hướng ra chợ. Nơi bà sống là một vùng quê nhỏ trên đất Hải Dương, vì là dân cư ít lên chợ nhỏ ở làng không có nhiều mặt hàng đa dạng. Muốn mua những thứ khác phải đi lên chợ huyện cách nhà gần sáu cây số.
Cả hai người sau khi tới chợ thì tản ra, người nào đi mua đồ của người ấy cho nhanh. Bà Huyền mua hết những thứ cần thiết cho việc cúng bái ngày mai tất niên năm cũ thì vui vẻ trở ra cổng chợ chờ bà Dần như đã giao hẹn từ trước.
Đứng chờ một lúc vẫn chưa thấy bà Dần trở ra, bà Huyền buồn chán nhìn quanh xem có thứ gì hay không, bất giác ánh mắt bà dừng lại bên đường, nơi có tấm biển nhỏ được đặt trước một đống quần áo to “50K 1 CHIẾC, XẢ LỖ ĂN TẾT”
Bà Huyền nhìn kỹ, thấy có vài cái áo được treo trên giá cũng khá đẹp, bà liền bước qua, muốn xem một tí. Bản tính bà vốn tiết kiệm, quần áo của mình có khi cả năm không mua cái nào mới, mà có đi chăng nữa cũng chỉ toàn hàng rẻ tiền mấy chục nghìn, nay nhìn thấy rẻ như thế, tết nhất lại đến rồi làm sao bà bỏ qua được.
Bước đến giá tre đồ nữ, bà ngắm vài ba cái áo len sẫm màu, nhìn đi nhìn lại chả ưng cái nào, lại tiến qua giá tre hàng nam, bà nhặt lấy hai chiếc quần tây hỏi chủ hàng.
– Hai cái một trăm hả?
– Không bác ơi một cái của cháu hai trăm đấy.
– Bảng ghi năm chục, bán hai trăm, treo đầu dê bán thịt chó à?
– À cái đấy là xả cái này thôi bác, còn trên này giá khác.
Bà Huyền nhìn vào đống quần áo thun nhăn nhúm như cái giẻ lau trên đất, bà bĩu môi ra nhiều chán ghét. Bà treo lại hai cái quần toan bỏ về thì mắt bà va vào một chiếc áo khoác khá đẹp.
Áo được làm dài quá mông, lớp bông dày dặn, màu đỏ nhã nhặn mà bà thích, bà liền tiến đến cầm ướm thử vào người ngắm ngắm. Người bán hàng thấy thế vội khoe ra tuyệt kỹ chốt đơn của mình.
– Bác mua đi, cái này hợp với bác thế, bác mà mặc vào có mà trẻ ra mấy tuổi. Mà cháu còn đúng một cái duy nhất, bữa trước nhập về mấy chục cái bán hết rồi, bác mà lấy cháu để rẻ cho.
Bà Huyền càng nhìn lại càng cảm thấy ưng mắt với cái áo, bà thích kiểu này lâu lắm rồi, nhưng vào quán hỏi, chúng nó toàn hét giá năm bảy trăm, bà tiếc tiền nên lại thôi.
– Rẻ là bao nhiêu.
– Thôi cháu để lỗ cho bác đấy đúng ba trăm.
Bà Huyền cũng đâu có vừa, bà dùng hết tuyệt kỹ trả giá, hạ giá, đàm phán giá ra mà nói.
– Úi giời cái này chắc là cái xấu nhất không ai mua chứ gì, gớm qua mồm chị nó lại thành hàng hiếm ngay được nhỉ, thôi trăm rưởi bán không. Đây này lại còn có cả vết ố ở đây này như thể hàng cũ ý.
Cô bán hàng cũng choáng với màn trả giá này của bà Huyền. Bình thường như những người khác cùng lắm cũng chỉ kì kèo một, hai giá. Nhưng khách mặc cả xuống tận nửa giá, lần đầu tiên cô mới gặp. Cô nhăn mặt:
– Bác ơi, cháu nào có nói thách bác đâu, áo này cháu nhập về cũng đã hai trăm tám rồi, hầy, mà trời cũng sắp tối rồi, thôi cháu để giá gốc cho bác đấy.
Bà Huyền bĩu môi nguýt dài một tiếng:
– Gớm, mấy cái bài buôn bán của các chị tôi còn lạ gì nữa. Thế này nhá, trăm sáu bán thì bán không thì tôi về, đỡ mất thời gian.
Nói xong, bà Huyền quay lưng đi. Được mấy bước cô bán hàng đã gọi giật lại.