Cháu lên ba - Chương 5
Dân làng lại có thêm một đám ma, sau cái chết thằng huy, con Lan chưa đầy hai tháng mà có đến ba cái đám ma, mọi người bắt đầu sợ hãi cái cây đa đầu làng được mấy bà đi làm ruộng về tụ tập lại bàn tán, thấy vậy có người mở luôn một quán nước.
Cô hoa vừa húp một ngụm nước chè nừa nói:
– ●Đêm qua em thấy nhớ con Lan ấy nó về đi quanh sân nhà em này, tay nó ôm cái bụng rách toạc sợ lắm, cổ nó thì bị một đoạn ruột buộc vào lại còn thấy một thằng nhóc ba tuổi cầm đoạn ruột đó mà lôi con Lan đi nữa cơ.
Theo sau hai tụ nó em còn thấy một cô gái đầu nát bét đi theo tụ nó nừa đi vừa khóc..
– ●Sợ vậy á cô mơ à?
– Không em thấy mà em nhìn ra khe cửa thấy,mà em thấy đứa con nít quen lắm, à em nhớ rồi là thằng Huy,
Nói đến đây cô cảm thấy lạnh sống lưng liền bảo:
– ●thôi thôi mình làm nốt để về
Mọi người lại tiếp tục vác cuốc ra đồng.
Quán nước này tấp nập là thế nhưng cả làng này từ hơn một tháng nay cứ hoàng hôn là ai đó đều chui vào nhà đóng kín cửa, có khi muốn đi vệ sinh phải tranh thủ mà đi cho sớm, xui cho nhà nào ăn bụng dạ kém buổi tối muốn đi giả làm máy bay thả bom cũng phải tự mà thả trong nhà, hôi thối cũng phải chịu vì họ biết mở cửa ra là họ lại nhìn thấy cái thứ mà họ ám ảnh cả đời, có khi mất mạng như chơi.
Chẳng mấy chốc ngôi làng trở lên âm u lạnh lẽo, đi vào làng toàn là âm khí bao trùm.
Ngôi làng bắt đầu có những vụ chết hàng loạt, băn đầu là chó gà con nào con đấy đêm vẫn ăn uống bình thường sáng hôm sau lăn đùng ra chết. Sau đó là đến người. Nhiều người đang ăn cơm cũng lăn đùng ra mà giãy đành đạch thổ huyết máu phun phè phè mắt trợn ngược lăn ra mà chết tốt.
Có người đi có việc về hơi tối họ thấy bóng dáng của con Lan và hai người vừa đi vừa cầm cái dây thòng lọng làm bằng ruột người đi khắp làng trên xóm dưới, sợ quá họ chạy một mạch về nhà, về đến nhà kể lại cho vợ con xong cũng lăn ra mà giãy như con gà bị cắt tiết mà chết.
Một số người báo với chính quyền họ xuống điều tra, một hồi kết luận do dân ở đây mắc một loại bệnh lạ, chưa tìm ra thuốc chữa.
Dân làng lúc này chỉ biết chờ chết.
Một hôm trong làng xuất hiện một ông ăn xin hôi thối ông này đi đến đầu làng thì xỉu ở đó, chú hùng cùng mọi người thấy thương đưa ông về nhà chú hùng tắm rửa tỉnh lại ông này nhìn chú hùng và cả làng nói:
– ●Làng này dính nạn diệt vong, nhưng vì mọi người tốt với ta quá nay ta xin mang cái thân già này để cứu mọi người.
Ông bắt đầu nói nhà chú này ông ta chỉ tay vào chú hùng nói:
– Nhà chú có đứa con ba tuổi bị chết cách đây mấy tháng phải không, bây giờ nó hóa quỷ rồi đang bắt mọi người đó.
Nói đến đây chú hùng hoảng hốt, ông lão trấn tĩnh:
– ●không phải do con chú đâu nó bị người ta ám hại đấy. Giờ chú đi và mọi người đi theo tôi
vừa nói ông lấy một cái chén đổ một ít nước vào chén và bảo chú hùng lấy đưa tay ra ông rút trong túi vải ra một cây kim đồng miệng đọc thần chú sau đó chích một giọt máu nhỏ vào cái chén, giọt máu lập tức xoay tròn trong cái chén sau đó nằm im một góc ông nói:
– ●Con chú mất hết ký ức rồi, giờ chỉ còn tình thương của chú với nó dù gì cha con cũng có một sợi dây vô hình dẫn về bên nhau, nay ta dùng máu chú làm kim la bàn dẫn chúng ta đi tìm nó nhanh lên nếu không giải sớm ngày mai âm khí mạnh cả làng này không cứu được.
Mọi người tức tốc chạy theo ông lão đến khu đất hoang giọt máu trong chén lại quay vòng vòng , biết có ma quỷ chắn đường ông lão thò tay vào trong túi lấy ra một cái vòng niệm chú ném luôn vào bãi đất.
Một tiếng thét vang lên kèm theo đó một mùi cháy khét lẹt. Mọi người đi theo hướng tay ông chỉ vào bụi cây, đi sâu vào trong mọi người theo thì thấy một cây huyết hòe đang bốc lên quỷ khí ngùn ngụt. Ông bảo mọi người đào lên thì thấy hũ tro cốt, ông bảo mọi người đem nó về và dặn đào mộ thằng Huy lên, vì ở đó thằng Huy không có xác. Một đám thanh niên lập tức ra đào mộ nó lên chỉ thấy cái áo quan bị cậy nắp từ khi nào, ông lão lúc này lấy trong túi ra một đạo bùa đốt xuống làm phép xong ông cùng mọi người ra về.
Mang hũ tro của thằng Huy về nhà lúc này cả làng đã tụ họp đầy đủ, đợi mọi người ổn định chỗ ngồi ông lão nói:
– ●Tôi đưa tro thằng bé về đây rồi,nhưng vì nó không còn ký ức lại bị luyện hóa thành mộc quỷ, giờ chỉ còn cách giết tên thầy tà, đánh bay phần quỷ khí trong nó sau đó nhốt nó lại thôi. Chúng ta sẽ lấy lại ký ức cho nó sau bây giờ quan trọng nhất là tìm cách tiêu diệt tên ác ôn kia, tôi bấm ra tên này dùng bùa câu hồn, khi dính bùa này nạn nhân sẽ bị rút linh hồn từ từ, tên thầy pháp lúc này sẽ lấp vào khoảng hở trong thân xác nạn nhân bằng một linh hồn khác, đến khi nạn nhân chết thì cũng là lúc bị chiếm xác hoàn toàn. Giống quỷ nhập tràng nhưng khác ở chỗ là nó nhập kho nạn nhân chưa trút hơi thở cuối cùng, vậy nên cách ngày con chú chết mấy ngày nó trở nên rất lanh lẹ, thực ra nó chết trước đó rồi. Cái chuyện con chú chết ở bể nước chỉ là ngụy tạo mà thôi.
Nói đến đây ai cũng hốt hoảng cô an lại sụt sùi.
Ông lão tiếp tục nói:
– ●Mọi người giúp tôi đi kiếm đồ về để tôi bầy đàn pháp.
Ông bảo mọi người đi chuẩn bị một con gà trống một con chó mực và vài bao gạo nếp. Mọi người lập tức đi chuẩn bị một lúc sau tất cả đầy đủ ông lão lấy trong túi ra một sấp giấy bắt đầu mài mực vẽ bùa, có người lên tiếng:
– ●Để con cắt cổ chó lấy máu vẽ bùa.
Ông xua tay ngăn lại bảo:
– ●Chó để đó bùa vẽ ra có trời,biết đất biết, đối với bùa linh hay không là do cái tâm người vẽ bùa không nên sát sinh có lấy thì chỉ chích một ít máu ở chân nó thôi, tối nay nó sẽ giúp ta nhiều đấy.
Nói xong ông qua qua vẽ bùa tiếp, vẽ xong ông cùng mọi người đi ra ngoài đồng.
Ra đến nơi ông nói mọi người đóng cọc thành hình bát quoái, đặt bàn lễ vào giữa tự tay ông đi chăng chỉ đỏ xung quanh. Con gà được ông làm phép đăt nó nằm im trên bàn lễ. ông tiến đến dắt con chó mực đến đặt nó nằm dưới gầm bàn, xong xuôi ông qua dặn với mọi người:
– ●Tối nay ở đây vì nhà mọi người giờ không còn an toàn nữa đâu, tôi sẽ vẽ một kết giới lát nữa mọi người lấy gạo nếp tôi làm phép, nếu đêm nay nghe thấy tiếng gì lạ lập tức ném về hướng đó, mọi người nhớ là từ bây giờ không được gọi nhau bằng tên thật nữa, kiếm một biệt danh mà đặt, nếu tối nay thành công thì không sao còn thất bại thì mọi người quên tên thật mình đi, tìm nơi khác mà làm ăn.
Nói đoạn ông vẽ một kết giới đưa mọi người vào trong và phát cho mọi người vài bịch gạo nếp, tất cả mọi người đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.