Cháu lên ba - Chương 3 - 4
Mọi người nhìn lại thì thấy cái xác của con Lan đang đung đưa trong gió, chạy lại gần soi đèn pin lên mọi người ai đấy đều tái mét có người không chịu được chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo ra cả mật xanh mật vàng.
Xác con Lan bị treo lên cây tay chân bị bẻ gãy thành thừng khúc lắc la lắc lư,bụng bị xé toạc nội tạng bị ăn nham nhở, trên cổ là hai dấu răng nanh lớn cắm sâu vào cuống họng. Ở đó máu đã khô cứng lại. Một đoạn ruột được giật đứt dùng để treo cổ con Lan lên cây.
Mọi người hô hoán nhau, họi công an xuống đi,
– Con Quỳnh đâu rồi, nó đâu?
Lúc này mọi người không thấy cô Quỳnh mới đi kiếm, được một lát mọi người thấy cô Quỳnh đang nằm ngất xỉu ở giữa khu vườn, một đoạn rễ cây đang quấn chặt vào cổ chân.
Thấy vậy một người nói:
– Nhà ai có cái võng lấy ra đây khiêng nó lên trạm xá luôn đi để như này trúng gió độc chết, à nhà ai có chăn cho nó mượn đắp cho nó luôn, mọi người khoan hãy cho nó biết con nó bị nạn, giờ để nó biết nó sốc lại không chịu nổi đâu.
Một nhóm thanh niên chạy về, người lấy võng người lấy cây khiêng cô Quỳnh lên trạm xá xã.
Khoảng độ hai tiếng sau có mấy anh công an xuống hiện trường. Họ khéo dây thừng quây lại hiện trường tránh cho người dân hiếu kỳ vào làm sáo trộn hiện trường. Họ đưa cái xác xuống đặt nó nằm trên một cái cán phủ lên đó một mảnh vải trắng, một số đoạn nội tạng rơi ra còn sót lại của nó được người ta cho vào một cái bịch đen. Xong xuôi một anh công an cầm bộ hồ sơ dầy cộp đi về phía người dân đang đứng bên ngoại xì sào bàn tán và nói:
– Giờ gia đình theo tôi về bệnh viện làm công tác khám nghiệm tử thi, ai phát hiện ra cái xác theo chúng tôi về lấy lời khai luôn, còn lại bà con có thể về để cho anh em chúng tôi còn làm việc. Thế ai là người nhà nạn nhân, đi theo chúng tôi.
– Con Quỳnh nó ngất đưa lên trạm xá rồi, bố nó hy sinh trong chiến tranh nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Hay để tôi tôi là cô con Quỳnh tôi theo mấy chú về làm giấy giúp nó.
– Vậy thế cô tên gì? để con ghi vào hồ sơ.
– À tôi tên là hoa, tôi là em của bố chồng nó các chú ghi vào đi.
Thằng Khôi ngố lấy lại bình tĩnh nói:
– Này nghê lắm nhớ, em đang đi gọi lan ơi thì cái gì đó va vào đầu em, giật mình em quay lại thì lại chả thấy gì. Nghĩ mình đụng đầu vô cành cây,em đi tiếp thì đéo hiểu kiểu gì lại đụng đầu em, tiên sư nó chứ em tức em định quay qua coi thằng mả cụ nào trêu em, em lại đấm cho phát sưng mẹ nó mồm. Mà vừa quay một cái thì ối giời ơi may tối nay em uống ít nước không là đái ra quần các anh ạ, em thấy nhớ cái xác con Lan ấy nó bị treo trên cây kia kìa vừa nói nó vừa đưa mắt nhìn về phía cái cây, tay chỉ chỉ.
– Vậy cảm phiền anh đi theo chúng tôi lấy lời khai mời anh lên xe, vường này của nhà ai vậy.
Một số người lên tiếng:
– vường này của nhà ông chín, hơn tháng nay ông lên thành phố chăm con gái, nó đẻ trên đó chưa có về.
– Mọi người về thôi ai làm nhân chứng đi theo chúng tôi.
Vậy là họ lên xe đi về bệnh viện làm công tác khám nghiệm tử thi và lấy lời khai.
Gần sáng cô Quỳnh lúc này đã tỉnh hẳn, cô liên tục đòi về mọi người kêu:
– con Lan về nhà rồi, nó ngủ ở nhà.
Cô Quỳnh vẫn vùng vẫy.
– không em thấy con Lan bị một thằng bé bắt vào vường ăn thịt rồi, em mơ thấy vậy mà, trước khi ngất đi em gặp thằng bé đó mà, em chắc chắn con em gặp nạn rồi để em về cứu nó.
Thấy cản không được mọi người nói:
– Bây giờ cô ngồi đây bình tĩnh nghe tôi nói nè, cô phải thật bình tĩnh đấy, con Lan nhà cô bị chết rồi nó chết trong vườn nhà ông chín, người ta đưa nó về nhà xác rồi bà hoa đang đi theo họ.
Nghe đến đây cô Quỳnh khóc nấc lên,
– Con ơi là con ối con ơi, bố mày đi rồi giờ mày bỏ mẹ mà đi sao con ơi là con ối giời ơi là giời đất ơi.
Rồi cô lăn ra ngất xỉu.
Sáng hôm sau người ta đưa xác con Lan về làm đám ma cho nó, cô Quỳnh còn yếu nên mọi người vẫn để cô ở bệnh viện nói dối cô là nó chẳng may bị trúng gió chết, lúc khâm niệm xong người ta chở cô về, về đến nhà cô Quỳnh chạy một mạch vào trong nhà ôm lấy quan tài của con Lan mà khóc ngất.
Ba hôm sau ngày đưa con Lan ra đồng, sáu anh thanh niên lực lưỡng hè nhau vào khiêng quan tài con Lan đi ra cái xe tiễn mả để ngoài cổng, đi được một đoạn thì sáu anh thanh niên gồng mình lên chân muốn khịu xuống, cái quan tài đang nhẹ bỗng nặng như tảng đá nó bắt đầu nghiên ngả làm cho sáu anh thanh niên đang khiêng quan tài bị nó kéo cho lảo đảo, ai nấy thấy cũng đều xanh mặt. Có người nói nó:
– Chết oan không chịu đi đấy
Lúc này cô Quỳnh cùng mọi người quỳ xuống mà khấn:
– Lan ơi số con nó ngắn thôi coi như ý trời, con yên lòng mà đi an nghỉ đi. Thương mẹ thương cha con hãy nhắm mắt.
Khấn được một lúc, quan tài lại trở lại bình thường mọi người lại tiếp tục khiêng con Lan ra đồng chôn.
Khi đặt quan tài con Lan xuống huyệt, một số người thấy dấu tay dấu chân của con nít bám trên nắp quan tài nhưng họ cảm thấy sợ không dám nói ra sợ làng xóm hoang mang.
Sau đám ma con Lan mọi người lại trở về nếp sống bình thường, bọn trẻ bị bố mẹ chúng nó cấm tiệt không cho đứa nào ra khỏi nhà vào buổi tối, cứ chập tối là bố mẹ chúng nó nhốt tiệt nó ở trong nhà, bắt tụ nó ngủ sớm.