Cháu lên ba - Chương 3 - 3
Hay thôi để tôi đạp xe đi kiếm giúp cô.
Chú hùng trong nhà nói vọng ra.
– Cả tụ tôi nữa.
Một ông lão lên tiếng.
– Vậy mau đi thôi
Mói xong chú hùng vác chiếc xe đạp ra đi vừa đi chú vừa gọi:
– lan ơi, lan ơi.
Mấy ông hàng xóm thì đi hỏi từng nhà trong xóm.
Đến tối muộn mọi người bắt đầu nhốn nháo đổ sô đi tìm, tụ nhỏ cũng được gọi ra để hỏi,
Lúc này thằng hiếu đang ngủ ngon thì bố nó lại giường nó gọi:
– Hiếu mày với con Lan tối đi chơi với nhau phải không,
Nó mở mắt ngăp dài một cái trả lời:
– Vâng tụ con đi chơi mà đang chơi con Lan nó bỏ về mất luôn rồi.
– Sao giờ chưa thấy nó về tụ mày chơi cái gì, ở đâu?
– Tụ con chơi trốn tìm ở ….
– Thôi thôi mày dậy ngay dắt tao ra chỗ đó, tiên sư chúng mày chơi gì không chơi chắc lại bị ma giấu rồi, nhanh lên.
Vừa nói chú vừa kéo tay nó dậy, ẵm nó đi ra phía cây đa đầu làng,.
Ra đến nơi mọi người nhốn nháo hỏi thế thấy nó chưa, lúc này bọn trẻ lên tiếng:
– Tối tụ cháu chơi trốn tìm..
Bốp một phát thằng nghĩa ăn luôn một bạt tai nó xoa mặt mếu máo, cô trang mẹ nó định cho thêm một bạt tai nữa thì bố hiếu cản
– Thôi cô con nít nó biết gì đâu.
Cô trang thôi không tát nó nữa quay qua nói:
– Con ơi là con ngu ơi là ngu chơi gì không chơi, mày chơi trò đó giờ ma nó giấu con Lan rồi thấy chưa..
– Thế mọi người ngồi đây mãi à, mẹ con Lan đâu về lấy cái áo của nó ra đây nhanh lên, thế tụ bây chơi trốn tìm ở đâu hử?
Bọn trẻ lúc này nghe thấy ma cũng bắt đầu sợ xanh mặt, lí nhí nói:
– Tụ cháu à tụ cháu chơi trốn tìm chỗ vườn nhà chú chín.
Bố thằng hiếu ẵm nó lên bảo với mọi người:
– Vậy mình qua đấy tìm đi để cháu ẵm thằng hiếu về nhà ngủ rồi cháu ra đi tìm cùng mọi người.
– Mày ẵm nó về đi ông nội thằng vinh lên tiếng gọi mẹ bé lan:
– mày về lấy áo con mày chặt một cây tre nhỏ cột lên như lá cờ nhanh lên, nhớ vừa đi vừa kêu tên nó đọc là:
:Bớ ba hồn bảy vía con Lan đâu
Về đây ăn xôi, ăn chè
Về chơi với bạn với bè.
Cô hồn ma mị,
Có gì phải trái
Xin tha cháu về.
Tiền vàng quần áo,
Xin biếu tạ ngay..”
Nghe chửa…
Đi đi,
Cô Quỳnh nghe vậy liền vội vàng chạy về nhà lấy áo con Lan ra làm như lời ông nội thằng Vinh nói.
Đi vào vườn cây nhà chú chín vừa đi cô vừa đọc mấy câu ông nội Vinh vừa chỉ,
Đang đọc:
– Về đây ăn xôi ăn chè
Về …
Rắc một cái cây tre trên tay cô gãy xuống cái áo của lan cũng rơi ra, làm gió thổi nó bay lên một cành cây. Cô nghe trong gió có tiếng nói:
– Về ăn nhang ăn đèn, nó chết rồi, là nó chết rồi, Hí hí hí
Hoảng sợ cô quay lại phía sau thì thấy bóng dáng của một đứa trẻ ba tuổi vụt biến mất, biết mình gặp ma cô lấy hết sức bình sinh quay chạy vừa co chân chạy thì thấy chân mình vướng vào cái gì đó làm cô té xuống, nhìn xuống chân cô thất thanh khi thấy cả một đoạn lòng thối đang quấn lấy chân mình, giòi bọ từ trong đó chui ra có con còn tìm cách đục luôn một lỗ chui luôn vào chân cô mà đục mà khoét .
Cô ra sức giãy phủi lũ giòi bọ lúc này đã bu kín chân cô,cảm nhận dưới lớp da nhung nhúc toàn là giòi bọ, hai chân và bắp đùi cô giờ như cái tổ ong giòi bọ cứ thế chui ra chui vào. Cô hoản sợ nén đau lấy tay phủi phủi lũ giòi thì thấy chân tay mình lại trở lại bình thường. Nhìn lại chân mình cô thấy chỉ là một đoạn rễ cây mọc lộ lên khỏi đất, biết bị ma trêu cô lấy sức chạy ra khỏi vườn, khi cô đi đoạn rễ cây bắt đầu bốc mùi hôi thối từng dòng máu trên cây nhỏ xuống lênh láng.
Ra đến đường cô đặt tay lên một thân cây thở dốc đang lấy lại bình tĩnh bỗng cô cảm thấy có thứ gì đó man mát nhỏ vào tay mình giật mình dụt tay lại thì thấy đó là nước, thở phào nhẹ nhõm thì liên tiếp sau đó những giọt nước rơi xuống đầu cô nghĩ là trời sắp mưa cô ngước lên trời cầu mong cho không bị mưa để cô còn tìm con mình, khi mặt cô vừa ngửng lên thì một giọt máu chảy thẳng vào mặt cô, kèm vào đó tiếng thằng bé cười lên ma rợ, cái đầu nó rơi thẳng xuống mặt cô khi đến sát mặt cô nó lè lưỡi lếm lên mặt cô.
Trên cây thằng bé lấy tay nắm lấy đoạn ruột nối với cái đầu mà lắc như cái quả lắc đồng hồ, tim gan pheo phổi theo nhịp lắc mà bay phần phật trên đầu cô máu cộng với dịch cứ thế bắn như mưa lên người cô quỳnh. Sợ hãi tột độ cô lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Lúc này trong vườn nhà chú chín mọi người đang đi tìm, thằng khôi ngố đang đi gọi lan ơi lan ơi thì đầu nó va phải vật gì đó, nó đưa đôi mắt lác nhìn quanh không thấy gì. Định bụng đi tiếp thì lại có vật gì đó quệt qua gáy nó điên máu nó quay ra chửi:
– tiên sư bố ố ố
Chưa kịp chửi thì nó hét ầm lên:
– Bớ người ta bờ bờ người ta có người chết.
Nó chạy ba chân, bốn cẳng chạy ngược ra phía mọi người đang chạy đến mà ngồi phịch xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, chân tay run như cầy sấy.
Mọi người hỏi:
– Đâu chết đâu mày nói cái gì nói rõ xem nào, đâu chỉ tao.
Lúc này thằng khôi quá sợ hãi không nhấc nổi tay lên chỉ đưa mắt nhìn về phía cái xác đang treo lủng lẳng trên cây.
Mọi người nhìn theo phía nó nhìn chẳng thấy gì, có người bực mình quay qua chửi:
– Tiên sư bố thằng hâm hơi có cái đéo gì đâu mày nhìn gà hóa quốc à, khoan khoan chết mẹ quên mất thằng này bị lác mắt nãy giờ mình nhìn theo hướng mặt nó không thấy gì là phải hề hề thôi cho tao xin lỗi..