Cháu lên ba - Chương 3 - 2
ớ ơ ai ờ nhanh tay gắp bằng tay em… Cô em ơi lấy chồng đi thôi lỡ mai này….
–
Hơn hai tháng sau cô an lúc này nỗi nhớ con cũng đã nguôi ngoai, hôm nay lên hợp tác xã phổ biến giống cây mới thấy bảo có mấy anh cán bộ nông lâm về hướng dẫn kỹ thuật thay đổi giống cây trồng, lấy thí điểm là vườn cây nhà cô an sau đó nhân rộng ra toàn huyện.
Đạp chiếc xe cà tàn đi trên đường vô tình ánh mắt cô liếc vào một cái cây nhỏ, bỗng cô thấy cảm có một cảm giác thân quen chợt cô rùng mình Lan h sống lưng, da gà da chó nổi lên.
Cảm thấy bất an, cô cắm đầu chạy một mạch đến hợp tác xã… đến sân hợp tác xã, lúc này đã có một số bà con nông dân, bác chủ tịch xã nói:
– Cô an đấy hử vào đây nghe tôi phổ biến tình hình,
Rồi bác cầm cái mic vỗ vào đó bịch bịch
– alo alo 1234 alo alo,
bác lấy giọng cất tiếng nói:
– Ờ chào bà con hôm nay tôi thông báo đến quý bà con chúng ta là, có đoàn cán bộ xuống hướng dẫn bà con trồng giống cây ăn trái mới, cho năng xuất cao.
– Thế đầu ra như thế nào hử bác chủ tịch?
Một bác trung niên lên tiếng.
Bác chủ tịch dừng lại nhìn bác ấy và nói:
– Bà con yên tâm, đầu ra bên xã đã ký hợp đồng bao thu hết cho bà con với giá cả hợp lý,miễn là bà con chúng ta đảm bảo đúng quy trình chất lượng. Bây giờ như thế này, tôi và các cán bộ đây có họp lại với nhau lấy vườn nhà cô an đây làm thí điểm để hướng dẫn bà con luôn sau đó sẽ xem nhà nào đăng ký chuyển đổi cây trồng sẽ đến để hướng dẫn thêm, bây giờ mời cán bộ và bà con ta lên đường cho sớm kẻo nắng vỡ đầu.
– Vậy mình về nhà cô an đi,
Vậy là mọi người cùng nhau qua nhà cô an.
Về vườn cô bắt đầu trồng cây xuống theo sự hướng dẫn của cán bộ, khi vác mấy cây giống qua cái bể nước chợt hình ảnh Huynó hiện về làm cô rưng rưng, buồn bã cô đứng nhìn về cái bể oan nghiệt bỗng cô thấy thằng Huynó đang đứng trên thành bể mà nhìn vào trong cái bể, nghĩ là do nhớ con cô nhìn nhầm lấy tay dụi dụi mắt, cô vẫn thấy nó đứng đó.
Định chạy lại ôm lấy con thì bỗng nó quay cái đầu 180 độ, tiếng xương vặn vẹo khêu lên răng rắc, đôi mắt nó mở to nhìn cô, mặt nó tím tái trên khuân mặt có những chỗ phù lên dịch xanh dịch vàng cứ thế mà chảy ra, có những chỗ lại rỗ như tổ ong bên trong những cái lỗ đó bò ra nhung nhúc từng con giòi rơi thẳng xuống đất.
Mắt nó bây giờ chỉ còn lại một màu đen xì, khóe măt chảy ra hai dòng máu thâm đen, nhìn vào mắt nó cô thấy một búi giun trắng đang bơi trong con ngươi của nó, quá sợ hãi cô đứng đó tay chân run bận bật, á khẩu muốn la Lan g lên thì nó vụt biến mất. Một bà thấy cô đang vác mấy cây mà thả thuống bần thần liền hỏi:
– Cô làm gì đó sao lại đứng như trời chồng thế kia. Ơ kìa mà con nít nhà ai vô đây phá vậy kìa. Nó đứng quay lưng vào bụi cây sau lưng cô, ơ đâu rồi nhỉ mới thấy nó sau lưng cô mà? Ối giời. Thôi thôi thôi , cô làm việc tiếp đi tôi tôi ghé nhà coi nấu cơm cho ông nhà tôi.
Bà ta đi qua chỗ mấy cán bộ đanh cầm sấp hồ sơ mà nói:
– Cán bộ ơi mai tôi đăng ký cán bộ qua nhà tôi hướng dẫn kỹ thuật.
Nói đoạn bà ta quay đít đi thẳng về nhà mình không dám ngó lại.
Vừa đi ra khỏi vườn nhà cô an bà ta co giò chạy sau lưng bà ta vẫn nghe bang vọng Lan trong gió trong khu vườn nhà cô an phát ra tiếng cười ma quái của con nít, xong lại Lan vào đó tiếng khóc ai oán.
Một vài ngày sau ông nội cu an đang ngồi uống nước trà cùng với mấy ông hàng xóm, hôm nay trăn sáng mọi người rủ nhau ra đây làm ly nước trà, tám dăm ba câu chuyện phiếm. Lũ trẻ con hôm nay cũng tụ tập ở đây nô đùa,, chơi chán cả lũ rủ định rủ nhau về thì thằng vinh lên tiếng:
– Ê chúng mày chơi trốn tìm không?
con Lan lên tiếng:
– Chơi bây giờ à?
– Ừ.
– Thôi tao nghe mẹ tao nói chơi bây giờ ma nó bắt đấy.
Thằng nghĩa trong đám rụt dè lên tiếng.
– Thôi mày không chơi mày về ai cấm, ai chả biết mày sợ ma, mà mày về một mình ma nó cũng bắt chết cụ mày cho xem. Mẹ Trang con lại tên Nghĩa ghớm cả cái bãi tha ma mày lại sợ ma buồn cười.
– Tụ mày không cần thách tao, tao ở đây chơi với tụ mày được chưa, trốn thì trốn bố mày lại sợ quá cơ.
– Vậy chơi.
Tụ nhỏ bắt đầu chơi năm mười.
– 5 10 15 20, ê tụ mày trốn đi
con Lan đang đi trốn thì nó kêu lên:
– Ê nhóc chơi không vô đây chơi chung với bọn chị.
Thằng hiếu thấy con Lan đứng nói chuyện với gốc cây nó gọi với qua:
– con Lan kia mày hâm à trốn đi, nó mà đếm xong mày bị đấy,con giở người khi không nói truyện một mình, bố con điên.
con Lan giật mình trốn vào trong bụi dậm, đang núp trong đó bỗng nó nghe sau lưng tiếng con nít gọi :
– Chị Lan ơi em đây nè vào đây trốn nè kỹ lắm không ai thấy chị đâu, chị Lan ơi..
con Lan theo phản xạ quay lại miệng nó trả lời chị đây chưa kịp phát âm tiếng chị thì nó há hốc cả mồm, bất ngờ mặt nó đờ lại, nó bắt đầu từ từ đứng lên, chân tay nó vặn vẹo bước đi như một con rối gỗ lê bước đi sâu vào trong khu vườn cây.
Chơi một độ bố mẹ chúng nó qua gọi về ngủ khi cả bọn về ngủ. Lúc này ông nội của Huy cũng chuẩn bị dọn khay trà vào trong nhà, mấy ông hàng xóm đang xỏ dép ra về thì cô Lan chạy qua hỏi:
– Các bác có thấy con Lan nhà cháu đâu không ạ? nãy giờ cháu đợi mãi chưa thấy nó về.
Một bác hàng xóm lên tiếng:
– Chắc là nó chơi đâu đó, chứ tôi không thấy nó chơi ở đây từ tối rồi, nãy đang chơi với tụ trẻ nó bỏ đi đâu mất tụ tôi lại tưởng nó về rồi.