Cháu lên ba - Chương 3 - 1
Đêm qua về đến nhà tên phi vứt cái bao tải vào nhà, mở ra nắm áo nó xách lên đặt xuống sân giếng, hắn bắt đầu mài dao xèn xẹt.
Cầm con dao sắc nhọn hắn đưa một đường mổ bụng thằng bé ra thò tay móc bộ lòng ra bỏ vào chậu thau. Hắn bắt đầu lóc xương thằng bé ra, hắn chẻ đôi cái đầu lấy muỗn xúc từng muỗng óc như người ta nạo trái dừa mà ăn ngon Lan h, đang ăn con quạ ở đâu bay tới kêu quạ quạ, hắn móc luôn hai con mắt cho nó, con quạ cắp hai mắt bay thẳng vào rừng.
Lọc xong thịt hắn bỏ vào một cái chum thị tay chân với da mặt hắn băm nhuyễn trộn với đậu xanh ít rau mùi, hắn bắt đầu làm bộ lòng hắn nhồi tất cả vào luộc lên thơm phức, không quên xẻo thêm miếng gan sống mà nhai xong hắn bỏ luôn vào nồi luộc lên,
– Mai cho tên kia thưởng thức món ngon.
Đoạn hắn rửa sạch từng khúc xương bị hắn ném vương vãi trên nền, bỏ vào lò hong khô. Đoạn hắn lấy ra khắc lên đó nhiều ký tự kỳ lạ,miệng hắn lầm nhầm đọc một ngôn ngữ khó hiểu.
Xong hắn bỏ đống xương vào trong một cái lò mà đốt.
Sáng hôm sau ông hàng xóm qua ghõ cửa.
– Chú phi dậy chưa nhỉ tôi mang rượu chuối qua đây.
– Em đây em đây mời bác à mà hôm nay em mang qua nhà bác nhậu nhỉ, nhà em chưa dọn sống một mình bừa bộn bác ăn lại mất ngon.
– Vậy tôi về vâng để em bê lòng lợn qua,
Hít hít mũi ông này nói:
– thơm ra phết hẩy, chú lại có tài nấu ăn ra phết đấy.
– Bác cứ khen thôi mình qua nhà bác nhậu vậy,
Tên phi vào nhà bưng đĩa lòng qua nhà ông hàng xóm, ngồi vào mâm tay này ăn lấy ăn để.
– Ngon ra phết, trên đời í a ngon nhất miếng dồi, sống mà không ăn chết đi lại thèm.
Ông hàng xóm lè nhè xong cho luôn miếng dồi vào mồm nhai ngấu ngiến.
Tên phi thấy vậy cười thầm trong bụng nghĩ.
– Ừ ăn đi thế gian ngon nhất thịt người,Ăn mạnh lên…
– Để em gắp cho bác, bác ăn miếng gan này đi,ngon lắm đó em lựa mãi mới được con lợn ngon thế đấy.
– Vậy hả hôm nào đi mua tiếp chú dẫn tôi đi.
– Ừ thì đi đi mà bắt con gái ông ấy, ngon lắm úi giời ơi mông kìa đấy đấy ngực kìa như hai trái đào mới nhú thế kia ực mà thôi trước sau gì tao chả ốp chả ực mày, Sướng phải biết ực ực.
– Ơ chú nghĩ gì mà ngây cả người nhỏ cả dãi thế ăn đi nào, ăn đi mình cục ly cái nào…
– Vâng mời bác hắn ta giật mình trở lại thực tại, lau nước miến tiếp túc nhậu với tay hàng xóm.
Đến trưa cả hai say mèm, hắn nói:
– Say quá rồi em về đây, chào bác cái nhỉ.
– Cũng trưa rồi chú ở đây luôn chiều về,
–
– Thôi bác ạ em về còn làm chút chuyện.
– Vậy thôi chú về, hôm nào dẫn tôi đi mua lợn chứ.
– Vâng bác hôm nào em với bác đi xem con gờ a à à, lợn.
Nói xong hắn đứng dậy bước liêu xiêu ra về, ra đến cổng hắn vẫn không quên liếc mắt nhìn con gái ông hàng xóm nuốt nước bọt.
Về đến nhà hắn lấy đà đá cho hai cái dép lào từ chân hắn bay vút ra chiếc bay vô gầm bàn, chiếc ngự luôn lên cái bàn thờ. Rồi Lan vào giường ngủ. Đến chiều tối hắn tỉnh dậy vươn vai đi ra xem cái lò, ngó qua ban thờ thì thấy cái dép mắt nhắm, mắt mở tưởng bánh đang đói hắn vơ luôn bỏ vào mồm cắn một cái.
Thấy vị là lạ hắn đưa lên mặt nhìn thì thấy cả một con tổ ong, định bụng chửi mả cha thì hắn chột dạ, nhà này chỉ có mình hắn thì còn thằng mả cha nào vào đây. Hắn quẳng cái dép xuống đất đi về phía cái lò thiêu, hắn lấy cây khều cái khay chứa tro cốt của thằng Huybỏ vào một cái hũ, miệng lại đọc lên những câu thần chú. Xong hắn đi vào trong phòng lấy ra một cái hũ nhỏ, lắc lắc bên trong cái hũ vang lên tiếng khóc của thằng huy. Hắn ta mở cái lọ. Vụt một cái một Lan xương mờ bay ra về phía cửa sổ nhưng chưa ra tới cửa nó bị một cái gì đó kéo lại.
Tên phi cầm hũ tro cốt của thằng Huynói:
– Tao yểm hồn mày vào đây rồi bố lại chấp cả lò nhà mày chạy, hộ cái nhể.
Nói đoạn hắn mở cái lọ đọc thần chú kéo luôn hồn thằng Huyvào trong cái cái hũ đóng nắp lại.
– Vào đây tao luyện mày thành quỷ.
Hắn đem cái hũ để lên môt cái bàn,
Bầy lên đó một số lễ vật hắn ta bắt đầu ngồi xuống .
Tay hắn cầm cái cây cắm trên đầu là một cái đầu lâu lắc lắc, hắn bắt đầu đọc thần chú:
“Ta triệu tập..
Quỷ cái ở rừng xa,
Ở tam kì nghiệp,quỷ đói vô số.
Những là quỷ trốn môn quan,
Đàn,đàn lũ lũ,già trẻ, lớn nhỏ.
Ôi! Cô hồn ơi, giã quỷ hỡi.
Sống đã chịu một đời phiền não,
Chết lại mang oán than.
Thương thay cũng phận người ta
Kiếp sinh ra thế,biết là tại đâu.
Của có chi,bát nước nén nhan,
Về đây nghe lời ta đây gọi về.
Về đây ghe ta ra lệnh…”
Tiếng gió rít lên, len qua khe cửa rin rít.
Bát nhang bắt đầu rung lên bần bật, hắn ta cầm cây gậy ghõ vào hũ tro kéo hết ký ức của thằng Huyquăng ra. Bọn quỷ thấy vậy lao tới cắn nuối, thấy lũ quỷ ăn xong hắn tóm luôn một tên rút oán khí của nó truyền hết vào trong cái hũ tro, xong xuôi hắn mở miệng nuốt luôn tên quỷ nọ.
Bọn quỷ thấy vậy, hoảng hốt nháo nhào bay ùa ra khỏi nhà hắn. Có đứa còn đạp luôn vào mặt nhau để tháo chay.
Nhếch mép cười, hắn vươn vai đi vào bê hũ cốt bỏ lên ban thờ nhỏ, lúc này hũ tro của thằng Huybắt đầu ám lên một màu đen tà khí bắt đầu ngấm dần vào hồn vía của thằng huy.
Hắn ta ôm cái hũ lầm lũi đi qua Lan g cô an, bấm độ một hồi hắn kiếm được một bãi đất hoang, đào một hố nhỏ hắn đặt hũ cốt xuống trồng lên đó một cây huyết hòe, lấp đất lại hắn kêu một tên âm binh của hắn tạo ra mội quỷ giới ngăn chặn có người lạ vô tình xâm nhập đào hũ cốt phá việc tốt của hắn. Phủi tay hắn đi về nhà, đạp xe ra khỏi Lan g hắn vu vơ hát chất giọng chua như mẻ: