Cháu lên ba - Chương 2 - 5
Cầm cái đầu lâu trên tay hắn ném luôn vào tường vỡ vụn,
Thời cơ của tao đến rồi tối nay hành động thôi.
Lại chỗ con mèo hắn nắm cổ nó lên nói :
– Mày chuẩn bị đối phó với người nhà nó, đêm nay tụ nó sẽ ra đốt lửa sưởi ấm cho mộ thằng nhóc, mày ra thôi miên cho tụ nó ngủ hết cho tao.
Xong hắn quay vào thọc tay vô chum mà móc luôn một con mắt của đứa trẻ tội nghiệp đang bị ngâm trong đó bỏ vào mồm mà nhai rau ráu vừa nhai hắn vừa nói ngon ngon, bỗng hắn thấy có gì đó ngọ nguậy trong miệng hắn nhả ra tay trên tay hắn từ trong con mắt bò ra lúc nhúc ròi bọ cả đàn.
– Mẹ nó lại có ruồi nhỉ chắc đậy không kỹ, thôi kệ cũng ngon.
Hắn lại bỏ con mắt vào mồm nhai tiếp tiện thể liếm luôn mấy con giòi dang nhúc nhúc trên bàn tay mà nhai bem bép.
Đến tối chú hùng và bố mình ra mộ đốt lửa cho thằng huy, hai bố con đang ngồi trò truyện ôn lại kỷ niệm về đứa con đứa cháu tội nghiệp thì bỗng ngao ngao con mèo đen ở đâu từ từ tiến đến mắt nó nhìn thẳng vào hai ngưởi, cả hai thấy vậy nhìn vào mắt nó con mắt cả hai bỗng dại đi lông mày xụp xuống họ lăn ra đất mà gáy khò khò luôn.
Lúc này tên phi đi ra nói
– Tụ nó ngủ hết rồi mày khá, hai đữa mày đâu lại đây đào lên cho tao.
– Đào lên á một tên hỏi.
– Đào nhanh mẹ mày lên chị đại mày giao việc mày theo tao tao bảo gì, nghe đó nhanh, à mà tụ mày mà hé răng tao cho âm binh bắt tụ mày nuốt luôn cả hồn hết đường mà làm cô hồn mà ăn chơi tháng bảy nghe chửa.
– Vâng vâng hai thăng tái mặt cầm quốc xẻng hì hục đào đào phạp phập, mẹ cha nó mỏi hết cả tay bố cha..
– Cha nào mỏi hả lên đây tao đào mày chỉ việc nằm im cho âm binh tao nhai con mẹ mày hồn lão thầy phi quác mắt xuống nói.
– Thôi em đào được em khỏe như trâu mỏi gì đâu.
– Thế thì đào nhanh lên tao đi đái có gì gọi tao.
Được một lúc thì kịch một cái một tên cuốc luôn phải cái nắp hòm kiến cho cái quốc dính vào đó tên này gồng mình bẩy lên két tên còn lại gọi
– Xong rồi đại ca ơi.
Tên phi đang ngồi gần đó se se mấy sợi râu , thế nào mà trưa nay còn mấy con giòi còn bám ở đây giờ sờ thấy hắn bắt ra bỏ mồm lấy lưỡi lăn lăn nghịch nghịch nghe gọi hắn giật mình sặc cả con giòi lên mũi. Chạy lại hắn bảo với hai tên đang ở dưới hố:
– Hai thằng mày mở ra mở ra lấy xác nó bỏ vào bao mang về mau.
– Thế em tưởng bê mẹ nó cả hòm về?
– Ơ cái thằng đầu đất bê vậy thì lậy ông tôi ở bụi này à.
Tiếng xà beng nhổ đinh vang lên ken két, tên phi đứng trên nhòm xuống, con giòi từ trong mũi hắn bò ra rơi lên đầu 1 thằng hắn nói:
– Ê đứng lên tao coi, không phải mày thằng này.
Đoạn hắn nhặt con giòi đang bò trên tóc thằng đó bỏ mồm cắn bép nuốt luôn xong hắn bảo:
– Túc tiệp à tiếp tục.
Cái đinh cuối cùng được nhổ nắp quan tài bật lên, hai thằng sợ xanh đít có khi rụng cả trứng cút. Đập vào mắt tụ nó một cái xác bốc mùi hôi hôi mắt mở trừng trừng máu từ thất khiếu không ngừng chảy ra, hai thằng đứng run run. Tên phi quát :
– Nhanh lên mày muốn bị như nó không đưa lên, bỏ vào bao lấp đất lại cho tao.
Hai thằng lại hì hục lấp đất để lại hiện trường như cũ, vác cái bao bỏ lên xe chở về.
– Về bay thằng nào về nhà thằng đấy cầm ít tiền mai uống rượu, nhớ hé răng là chết.
Nhận tiền hai thằng vội vã bỏ về quên cả chào ông phi.
Còn mình hắn, về mày con mèo đen đi trong bụi ra chạy theo xe hắn.
Đi được một đoạn thì hắn thấy một người đang đi về phía hắn, đang định quăng bùa ám hại thì người này lên tiếng:
– Chú phi đi đâu sớm thế, tôi đi soi ếch đi với tôi không.
– À thôi em mới bắt được con lợn con, em mang về không người ta thấy, mai bác qua em ăn lòng lợn với em cho vui.
– Được rồi mai tôi mang chai rượu chuối qua chú, thôi tôi cũng về đây trời cũng sắp mưa rồi.
– Vậy thôi bác về.
Gần sáng chú hùng đang ngủ bỗng thấy ướt tỉnh dậy thấy mình đang ngủ dưới mưa. Vội gọi bố mình dậy hai bố con lấy áo mưa khoác vào chạy một mạch về nhà.
Hôm sau mọi người đi ra mộ thắp nhang nó thấy nước mưa đã làm sụt một ít đất. Mọi nghĩ là do mưa làm sụt đất, họ đào thêm đắp vào mà đâu ai ngờ được tai hoan là tai họa sắp đổ lên đầu nơi này,
Xa xa đại điên vẫn cười khanh khách mà nói, không biết thằng mả mẹ này nó học đâu ra bài vè này:
– “Hồn đi xa mãi không về.
Xác giờ đi nốt, còn đâu lối về,
Về nhà chặt xách phanh thây.
Thịt da băm nhuyễn trộn cùng đậu xanh,
Tiện tay cho một nắm hành,
Nhồi vào lòng nó, nấu lên thơm lừng.
Mắt nó quạ tha vào rừng,
kiến bu quả mổ,thấy đường ở đâu.
Hì hục vác đất đắp vào,
Mộ còn ở đó nhưng còn xác đâu.
Ngày đêm tiếng khóc u sầu,
Bao giờ nó mới trở về nhà xưa..
Nó bị bắt đi luyện quỷ rồi là quỷ rồi
Là luyện quỷ đấy là quỷ đấy…
Ha ha ha…”