Cháu lên ba - Chương 2 - 3
– Cháu ở nhà với bố cơ ở với bố cơ.
Thấy con khóc cô chú nghĩ tội thằng bé dỗ dành:
– Thôi cu Huy ngoan ngủ đi mai bố cho ở nhà không đi gửi trẻ nữa ngủ đi.
Bên ngoài con vàng bắt đầu giật sợi xích mà hướng vể phía cửa sổ nhà chú sủa inh ỏi, gần sáng cu Huy thiếp đi, con chó cũng ứ ứ mấy tiếng rồi im bặt.
Sáng hôm sau cô An lấy một tô cơm nguội ra cho nó ăn, đến chỗ xích nó thấy nó nằm chết cứng đờ miệng ói đầy máu sùi bọt mép.
Cô ba máu sáu cơn quay ra cổng sắn quần lên dỏng mỏ ra đường chửi.
– Bố tiên sư đứa nào mả cha, mồ tổ
cửu con tôn cháu, lục sáu tam ba, ba đời dòng họ cái lũ ác ôn, mày đánh bả chó nhà bà, chó vàng chó bạc nhà bà. Mày giết chó của bà rồi chúng mày, chúng mày. Ối giời ơi chúng mày sẽ sẽ ra đường chết bờ về nhà chết bụi, đi sông thì đắm thuyền, bơi hồ chết đuối, ra suối đá đè, lên bè thì bè lật….Lên núi quạ tha vào rừng cọp bắt. Bà chửi cho mày hóa điên, bà rủa suốt tháng liên miên không ngừng. Bây giờ bà chửi nhà mày, sau là cả họ cả hàng không tha, chửi luôn con cháu gần xa, đứa nào cũng chửi. Mả cha chúng mày…
Đêm sau nó cứ như thế cho đến sáng nó lại ngờ nghệch, sức khỏe thì ngày một yếu dần cứ như vậy mười ngày sau nó nằm liệt giường luôn, nhìn như thế cô chú xót lắm đưa đi qua nhà thầy lang khám thì người ta không tìm ra bệnh, mà đi khám nó lại chơi như cún về nhà lại bị nằm liệt giường đên ngày thứ 17 thì nó tỉnh lại và còn lanh lẹ hơn mọi khi, thấy con khỏe cô chú mừng lắm định bụng mấy hôm nữa thương buôn đến mua trái cây có tiền cô làm mâm cơm cảm tạ các cụ phù hộ cho con cô chú.
Ấy thế mà trái chưa kịp bán, cơm chưa kịp mời thằng cu Huy đã đi sang bên kia thế giới.
Số là sáng nay cô An đi vào vườn trái cây thăm trái cu huy đòi đi theo, thấy con mình nằng nặc đòi theo cô cũng cho nó theo mình, khi vào vườn cô kệ cho nó chơi ấy thế nào mà nó lại leo lên bể nước mưa cô xây để trữ nước, lộn cổ chết luôn trong đó.
Đến chiều cô gọi “Huy ơi về thôi con” không thấy nó trả lời nghĩ là nó về nhà chơi rồi cô cũng cắp nón đi vào nhà. Về nhà mẹ chồng cô hỏi Huy đâu cô mới tá hỏa đi tìm, ra vườn tìm khắp vườn không thấy lúc này mặt trời cũng dần tàn lo lắng cô hô hào mọi người đi tìm khắp làng trên xóm dưới, trời đã tối mịt vẫn chưa có tin tức gì, một tốp người được cử ra đi mò ở các ao soi đuốc xuống giếng làng, tất cả đều không thấy gì, đèn đuốc sáng rực cả đường ai cũng đổ ra đi tìm nó, thanh niên còn đi qua cả làng bên để tìm, cụ già thì ra ngoài gốc cây đa đầu làng, lâu lâu lại hỏi thế đã tìm thấy cháu nó chưa mấy đứa?
– Dạ chưa các cụ ạ bọn con tìm qua làng bên luôn rồi, mò ao cũng không thấy, bới bụi tre cũng không có gì, lạ thiệt không biết nó đi đâu mất,.
– Huy ơi bớ Huy ơi con ở đâu?
Một độ có người nói:
– Thế đã tìm trong bể nước mưa nhà cô chưa?
– Chắc không có đâu bể đó cao vậy sao mà nó trèo lên đó được?
– Thì còn mỗi chỗ đó chưa tìm bay lên tìm cho chắc ăn, mong sao nó không có trong đó.
Một anh thanh niên đáp:
– Thôi để cháu lên coi thử
Co chân anh nhảy bám tay lên thành bể đu người lên, vừa thò đầu lên anh này hốt hoảng thả phịch tay xuống run run chỉ vào bể lắp bắp:
– Chết chết
– Mày nói gì sao?
Tiếng mọi người bắt đầu nhốn nháo.
– Nó.. nó chết trong bể nước rồi.
Tiếng than khóc bắt đầu vang lên, một anh thanh niên khác nói:
– Để tôi lên soi cho rõ biết đâu thằng này nhìn gà hóa thóc.
Nói đoạn anh ngày leo lên soi đuốc xuống bể nước.
– Thôi đúng nó rồi
Anh này buồn bả nói xuống, xong anh đưa bó đuốc xuống cho một người gần đó nhảy xuống bể mà bế nó lên, đặt nó nằm tạm lên manh chiếu, vài người hỏi:
– Thế còn cứu được không?
– Cứu sao được nữa da nó tím hết rồi, mặt nó cứ như chết mấy ngày thế kia cứu sao được, thôi gia đình ẵm nó về mà lo hậu sự cho cháu nó
Một bác trung niên lên tiếng
Cô An thấy vậy liền lao tới khóc thảm thiết vật vã.
– Ối con ơi là con sao lại bỏ mẹ thế này con ơi là con ơi
Vừa khóc cô vừa nhoài người đến mà ôm lấy đứa con bé bỏng tội nghiệp của mình.
Mọi người phải cố giữ cô ấy lại:
– Cô đừng vào vào em nó không siêu thoát đâu, cô đừng vào nữa
Mặc kệ mọi người cô nhào tới một lúc sau cô ngồi bệt xuống đất. Chú Hùng và ông bà nội cũng đến, tiếng khóc ai oán cả một khu vườn ai thấy cũng rưng rưng lệ. Ông nội cu Huy gạt nước mắt nói:
– Thôi thế mày để cháu tao nằm đây à bế nó về mau lên, rồi đi kiếm thầy về đây mà lo hậu sự cho nó, khổ cháu tôi..