Cháu lên ba - Chương 2 - 1
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn lặng lẽ nhưng không yên bình, những đứa trẻ vẫn bị tra tấn trong cái địa ngục trần gian. Bố mẹ chúng nó cũng không thể ngờ được con mình lại bị tra tấn bởi vì mỗi lần đón chúng về, đứa nào cũng gọn gàng sạch sẽ. Hôm nay mụ già ác độc đang nắm tóc cu Huy dội nước ào ào, bà vừa dội vừa quát mả cha mày câm ngay mày muốn tao dìm chết mày không. Mặc kệ nó khóc lóc van xin bà ơi bà đau cháu, đang cơn tanh bành bà nhấn nó xuống nước, bỗng bà sựng người lại. Bà vội bế nó lên vén tóc gáy nó lên, mắt bà sáng lên. Miệng lầm bầm thứ tao tìm đây rồi mày đây rồi, mụ ba tắm rửa nốt cho nó.
Chiều hôm ấy sau khi đứa bé cuối cùng được đón về, mụ ta vội qua nhà thằng cu Sẹo. Đến nơi thấy nó đang nhậu miệng còn lè nhè.
– Chị ba qua em nhậu chị ba
*Bốp
– Ba cái mả cha mày suốt ngày nhậu, chở tao đi có việc coi. Tối say chiều xỉn từ khi vỡ trận về đây mày ăn hại quá rồi.
Thằng Sẹo này cũng là một tay giang hồ có tiếng dưới trướng mụ, bao nhiêu lần đâm chém đến nỗi người ta quên cả tên hắn, chỉ còn tên cu Sẹo.
– Rồi rồi đi mà đi đâu vậy chị tôi
– Qua nhà thầy Phi, tao với mày sắp lấy lại được địa bàn rồi đấy,lẹ lên.
Lết chiếc xe cà tàng chở mụ đi qua nhà thầy Phi, đến nơi mụ ta vội vào nhà
– Ấy thầy ơi tôi thấy nó rồi, thấy rồi.
– Sao bà thấy gì? Thấy người ta bê bà đi à?Tối nào cũng lật như cá rán thế kia
Liếc một cái sắc như dao khiến ông Phi cứng cả họng, bà tằng hắn.
– Thôi cha tôi tìm được thằng bé rồi, giờ ông chuẩn bị đi. Sao thấy rồi có giống tôi nói chứ? Tôi chắc đúng ba nốt ruồi sau gáy.
– Chắc chứ?
– Không chắc tôi qua đây làm gì, coi cả buổi rồi đấy.
Liếc ánh mắt ra cổng, hắn ta vội đi ra đóng cổng, bà kêu đệ bà về đi vào đây bàn chuyện, cu Sẹo thấy vậy cũng cáo lui đi về
– Em về mấy tiếng em qua đón chị.
– Về đi tao tự về được.
Vào nhà hắn đưa bà ta vào một căn phòng, mở một cánh cửa bí mật dẫn đến một căn hầm, hắn leo xuống trước ra hiệu cho mụ ta leo xuống. Con mụ ì ạch loay hoay mãi mới đưa được khối thịt khổng lồ của mụ qua được cái nắp hầm mà leo xuống.
Đặt chân vào mụ ta bất giác nổi da gà, da chó.
Mặc dù mụ này lòng dồi xấu xa, nhưng khi vào dây mặt mụ cũng xanh như đít nhái. Xung quanh mụ chất đầy những cái hũ bằng gốm, thủy tinh, bên trong ngâm đầy xác thai nhi trẻ sơ sinh. Mở nắp một cái lọ hắn ta lấy một ly rượu thò tay vào hắn gẩy gẩy cho cái xác thai nhi dạt ra múc một ly rượu đưa ra cho bà ba
– Uống miếng đi làm gì mà đứng như trời trồng vậy?
– Mẹ ông đùa tôi à cái này uống sao được? Dở hơi
Khẽ nhếch môi lão đưa lên uống ực một cái chép chép miệng ngon ngon.
Hắn ngả người ra ghế chẹp chẹp rượu ngon thiếu mồi rượu ngon thiếu mồi. Sẵn tay ông ta thò vào bình lấy một thai nhi nhỏ xíu mút mút hắn cắn cái bẹp lôi luôn một nửa cái thân vào mồm nhai nhóp nhép, vừa nhai hắn vừa đưa ra trước mặt bà ba.
– Ăn đi ngon lắm.
Lúc này bà ba quá hãi đẩy luôn tay ông ra, tính bỏ chạy ra ngoài. Thấy vậy ông thầy Phi nói:
– Có chút mà đã xanh máu rồi hử? vậy làm chị hai gì nữa hử? máu liều thì ít màu đờ ít thì nhiều, sợ mời về.
Nghĩ bụng tao nhờ mày giúp tao xong tao cũng giết mày thôi thằng chó dám chọc bà à.
Bà lại ngồi vào ghế, thấy thế ông thầy Phi bỏ luôn phần còn lại vào mồm hắn đưa cái đầu ra cắn như người ta nhai miếng cà pháo. Bốp hai con mắt đứa trẻ tội nghiệp rơi luôn xuống bàn, óc nó phọt cả vào mặt mụ kia khổ nỗi lúc này mụ ta đang mồm chữ a miệng chữ o cũng lãnh cả vào mồm, mùi tanh của máu gây gây làm mụ ta chạy mà đúng hơn là lết ra cho cả bầy chó ăn chè, con nào con nấy no căng cả bụng. Được một lúc tên Phi đi ra tay cầm một tờ giấy màu tím vỗ lưng mụ ta kêu đọc tên nó
– Nhanh lên tôi ghi tên nó
– Nó nào?
– Ơ cái con mụ này nôn mẹ nó não ra rồi à còn đứa nào nữa? cái thằng bé ấy.
– À nó tên Huy
– Cái gì Huy? thôi thôi giấy đây ghi vào đây họ tên nó, luôn quả ngày tháng năm mẹ nó phọt ra nó nhanh mẹ bà lên nhà bao việc. Xong cầm lá bùa này về mai đốt lên lấy tro vẽ ký hiệu này lên lưng nó
Vừa nói ông ta vừa đưa cho mụ ta một tờ giấy. Hắn nhắc nhở
– Phải nhớ là nốt ngày mai bà phải đóng cửa không giữ trẻ nữa nghe chửa? đi đâu đó hai tuần thằng bé đó bị tôi rút hồn nó chết bà về cho người ta khỏi nghi ngờ nghe chửa?
Nhận tờ giấy và lá bùa bà ta đi thẳng về nhà, lúc này tên Phi nhếch giọng.
– Chúng mày- chết hết..