Cháu lên ba - Chương 1
Gia đình cô An ba đời làm nghề nông, nghe đâu cụ cố nhà chồng cô từ vùng khác đến khai hoang khu này, khi đó ruộng đất nhà cô bao la bát ngát người ta nói cò bay thẳng cánh, cuộc sống tuy không giàu nhưng cũng thuộc dạng có của ăn của để… người ta vẫn thường nói ai giàu ba họ ai khó ba đời, cơ mà nhà cô an chỉ giàu một đời, trải qua bao cuộc bể dâu bà nội của chú Hùng chồng cô An cũng chỉ giữ lại được cho mình vài mảnh ruộng và một khu vườn trồng cây ăn trái lâu lâu bán cho thương buôn kiếm đồng ra đồng vào.
Bận bịu là vậy đầu tất mặt tối là vậy. Nhưng cái nghèo vẫn đeo bám họ quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chỉ đủ nuôi thằng cu Huy, nói về Huy năm nay nó lên ba thằng bé từ nhỏ có bản tính nhút nhát quanh năm chỉ quanh quẩn ở nhà, ông bà cũng bận bịu quanh mấy thửa ruộng nên cũng kệ cho cu cậu chơi một mình trong sân, lâu lâu có vài đứa bạn qua chơi với nó những lúc đó nó chỉ như là một trò đùa cho tụ trẻ con quanh xóm.
Sáng nay chú Hùng đạp con xe cà tàn từ huyện về, đi đường xa mồ hôi thấm ướt áo, mặt đỏ bừng bừng chú dựng xe ở góc sân đi một mạch ra bể hứng nước mưa, tu liền một gáo dừa nước mưa mát lạnh chú uống một hơi dài làm sặc cả nước ho sù sụ, cô An cũng vừa vác cái quốc từ vườn cây về thấy thế liền nói, khiếp thầy nhà nó đi đâu về mà uống nước như thuồng luồng thế kia, vội vàng rồi lại chết sặc mất thôi.
Chú Hùng thấy vợ mình về liền nói:
– Tôi đi lên huyện sắp tới tôi được nhận vào nhà máy rồi, tôi đi làm còn kiếm được ít tiền về còn lúc này lúc kia chứ trông vào mấy mảnh ruộng quanh năm có dư đồng nào, rồi bu nó xem sao qua nhà máy làm với tôi luôn.
– Thế còn thằng Huy tôi làm ở nhà lâu lâu còn ngó nó được. Tội con mình nó khờ.
Cô thở dài, đưa ánh mắt nhìn về phía thằng Huy đang bốc đất ngoài vườn. Thấy thế, chú Hùng nói về phần thằng Huy,
– Hôm nay tôi đi qua làng bên thấy nhà bà kia có nhận giữ trẻ và cũng tiện đường đi làm. Mình cứ để tôi đưa nó qua đó gửi có bạn có bè cho nó dạn người ra.
Sáng sớm hôm sau, cầm tờ giấy hợp đồng hôm qua chú mới ký vào làm công nhân xí nghiệp dệt may lòng đầy hứng khởi, chú Hùng lay vai Huy dậy.
– Nào cu dậy đi con, nay bố cho con đi nhà trẻ.
Cu Huy đưa con mắt còn đang say ngủ nhìn bố nó hỏi:
– Đi nhà trẻ là đi đâu vậy bố?
Bế thằng Huy lên tay chú khẽ vuốt tóc nó, cạ cạ râu vào má nó và nói:
– Đi qua đó vui lắm con được chơi với nhiều bạn. Thôi qua đó rồi con sẽ biết con theo mẹ đi rửa mặt thay đồ đi.
Chú Hùng gọi với xuống bếp:
– Bu nó bế con đi rửa mặt thay đồ đi, Để bố con tôi đi cho được việc!
Cô An lúc này đang bê một thau nước ấm lên thấy hai bố con chưa ăn gì đã vội đi liền đáp:
– Rồi rồi nhưng làm gì thì làm hai bố con ông cũng phải ăn sáng cái đã rồi đi đâu thì đi.
– Thôi hôm nay phải đi sớm để còn dỗ nó, lần đầu đi xa nhà mà. Khổ, tội con mình nó khờ.
Khẽ liếc mắt qua cu Huy chú nén tiếng thở dài
-Với lại lên công ty sớm cho chắc nhỡ họ đến sớm người ta nhận hết suất rồi lại phải chờ, sáng nay tôi nhịn cũng được còn cu Huy lát tôi qua làng bên ở đó có quán cháo gần nhà bà ba, để tôi mua nhờ bà cho con nó ăn hộ..
Vậy cũng được để tôi đi chuẩn bị bố con ông đi cho được việc..
….
Vậy là hai bố con đèo nhau đi trên con đường làng yên bình và thơ mộng họ cũng không thể ngờ rằng từ đây một tai họa khủng khiếp bắt đầu ập đến trên ngôi nhà nhỏ của họ và cả cái vùng quê nghèo này…
Đi một lúc chú Hùng đến nhà bà ba. Thấy chú bà ba hớn hở lê cái thân bánh ú miệng tươi cười tới đón lấy cu Huy, thấy người lạ cu Huy khóc thét lên, bố nó thấy vậy cũng an ủi:
– Nín đi nay con ở đây chơi với bà nhé bố đi làm có tiền mua nhiều đồ chơi đẹp cho con.
– Bố đi bao giờ về?
– Bố đi một lát bố về ngay thôi.
Bà ba nựng má nó nói:
– Nín đi cho bố còn đi làm ở đây với bà nào bà thương vào nhà bà cho nhiều đồ chơi lắm. Chú cứ để con ở đây đi mấy hôm đầu nó chưa quen để đó vài bữa lại chơi như chó con ấy mà, chú yên tâm.
– Vâng mọi sự cháu nhờ cô chăm sóc thằng cu giúp cháu, tội nó ba tuổi mà còn nhát lắm lần đầu đi xa cô ạ, bình thường toàn ở nhà cho ông bà với mẹ,ai rảnh thì trông. Giờ đi chỗ lạ như thế này bà lại vất vả rồi.
– Không sao đâu chú mấy ngày nó lại chơi như chó con cho chú xem.
– Vậy cháu đi cho kịp giờ còn chuyện tiền nong thì như hôm qua cô cháu mình nói với nhau, cuối tháng cháu có lương là cháu trả,
Bà ba mỉm cười vỗ vai chú hùng,
– Ấy tiền nong gì tôi là tôi thương cu cậu tôi nhận chứ tiền nong chi hử chú cuối tháng chú trả cũng được mà thôi chú đi làm đi không lại trễ đấy.
Bóng dáng chú Hùng khuất sau con đường làng. Cu Huy thấy vậy khóc nhoài người đòi theo bố, lúc này bà ba bế nó vào trong đặt cu cậu xuống đóng cánh cửa vào âm thanh tiếng bản lề lâu ngày không tra dầu kêu lên ken két, khi cánh cửa vừa khép lại, bà ba liếc một ánh mắt sắc lạnh về phía thằng Huy.
Bà sấn sổ đến nắm tay nó lôi đi xềnh xệch vừa kéo nó bà vừa nạt:
– Vào đây không, tao tát cho bây giờ, bố mày đi rồi láo bà cho ăn đòn nghe chưa con.
Mặc kệ cho thằng bé lúc này sợ xanh mặt la khóc bà vẫn nắm tay nó lôi vào nhà trong, nơi đó có mấy đứa trẻ cũng đang run sợ nhìn bà ấy.
Bà bán cháo gần đó nghe thấy chỉ thở dài tội nhà thằng này giao con cho con mụ này con mình rồi cũng thân tàn thôi, bán cháo ở đây lại là hàng xóm sát vách, bà biết và chứng kiến hết mà bà cũng chỉ im lặng. Mà cũng biết kêu ai bây giờ, con mụ này thế lực mạnh nghe đâu trước khi về đây cũng chị hai chị đại chuyên bảo kê sòng bạc kiêm luôn nghề cho vay cắt cổ, một lần đi giành địa bàn bị đối phương chơi xấu không chỗ làm ăn dạt về đây ở tạm cùng lũ đàn em chờ thời cơ phục thù lấy lại địa bàn.
Khi mới mọi người trong xóm cũng to nhỏ nhắc nhở, thế nào mà sáng hôm sau nhà nào nhắc nhở hay nhiều chuyện bị ăn liền vài bịch mắm tôm, gánh hàng ra chợ thì bị cả đám nó bu lại phá không làm ăn gì được. Bà cũng bị một đám thanh niên xăm trổ đến hăm dọa rồi bà bị tụ nó ám cả tháng không làm ăn gì được, mà dân ở đây thấp cổ bé họng đâu giám tố cáo, họ sợ kẻ xấu chưa đền tội, họ được hửi nhang ngắm gà nguyên con, giây ai dây tụ này thôi tránh cho nó lành. Từ đó ai cũng cũng tự bịt tai bịt mắt kệ con quỷ dữ đó làm gì thì làm, miễn sao không phải con cháu mình là được.
Tất cả vì con em chúng ta,
Kệ cha con em nơi khác.