CHẠNH LÒNG THƯƠNG HUẾ - Chương 2
“Cô ơi, mua bánh nậm đi cô. Trời đang mưa mà mần răng cô không che dù?”
Tôi lặng người, bà cụ chào tôi mặc một tấm áo khoác đi mưa, vừa ngắn vừa rách tới mức không thể che nổi bộ đồ cũ mèm đã sờn cả chỉ bên trong, bà đi chân trần, đầu đội một chiếc nón lá phải vá chắp từng mảnh vải. Nhìn tấm áo mưa không che nổi cơ thể, bùn đất bắn lên bám chặt vào bắp chân gày gò và bẩn hết quần áo. Người bà như bị lạnh, run lên từng hồi. Quai gánh trên vai thêm trĩu nặng, kéo thấp cái lưng đã còng của bà xuống. Thế nhưng giữa cái lạnh lẽo cứng người ấy, nụ cười dịu dàng của bà như sưởi ấm cả mùa mưa xứ Huế, và cả lòng tôi. Tôi khẽ cười, bật dù lên che cho bà, nhẹ nói:
“Mệ ơi, bánh mệ bán bao nhiêu một cái ạ?”
Bà nghe thế thì mừng lắm, vội hạ cái gánh hàng nặng xuống, hỏi tôi:
“Bánh mệ làm hai nghìn một cái, con ăn nhiêu cái để mệ lấy, trời lạnh vậy con phải mặc thêm áo chứ.”
Giọng bà ngọt quá! Giống mệ của tôi quá! Tôi rơm rớm nước mắt, vội cười gượng đáp lại:
“Mệ còn nhiều không ạ?”
“Hàng mệ còn tận ba mấy cái. Sáng chừ mưa to, mệ bán không được.”
Mệ cười, kéo nhẹ lên cái đùm khăn đang che chở, ủ ấm cho lớp bánh nóng hổi bên trong.
“Vậy mệ lấy hết cho con nha.”
Mệ nhìn tôi, khẽ hỏi:
“Nhiều vậy con ăn có nổi không?”
“Dạ, con mua cho cả bạn ạ.”
Nghe vậy mệ vội gói bánh thành từng đùm cho tôi, cười nói:
“Bánh mệ làm con ăn ngon mà muốn ăn nữa thì cứ đến khu ni, ngày nào mệ cũng gánh bán.”
“Vâng ạ.”
Tôi nhận bánh, lấy trong túi ra tờ hai trăm gửi mệ.
“Mệ ơi, con gửi.”
Mệ thấy thì chợt lúng túng, lôi mớ tiền lẻ trong túi ra đếm. Nhìn tay mệ run lên vì lạnh, đếm từng tờ tiền đã ngấm ít nước mưa, không hiểu sao lòng tôi lại xót tới vậy.
“Con ơi, tiền mệ không đủ thối lại. Con ở đây chờ mệ qua quán nước đằng tê đổi đã nghen.”
Tôi khẽ kéo tay mệ lại, nở nụ cười đáp:
“Mệ ơi, số tiền thừa con biếu mệ. Nhìn mệ giống mệ con quá, coi như lần sau nếu còn muốn ăn con đến tìm mệ nữa.”
Mệ cứ đòi đi đổi tiền, tôi phải năn nỉ mãi mệ mới ngại ngùng nhận lấy, dặn đi dặn lại là muốn ăn phải tới tìm, bà ở đây chờ tôi quay lại. Tôi khẽ ôm lấy thân thể gầy gò của bà, lòng đau đớn như ngàn mũi kim đâm.
Chờ cái dáng lom khom gồng gánh của bà khuất sau làn mưa đã nặng hạt trở lại, tôi như nhìn thấy hình ảnh mệ năm xưa. Trong cơn sốt mơ màng, được hơi ấm từ cơ thể mệ truyền qua, giấc ngủ của tôi cũng trở nên yên bình hơn…
Đêm buông mình phủ xuống mặt sông Hương, Huế lại khoác lên người một vẻ đẹp duyên dáng, lại có chút mơ màng như người quá chén, nét mộng mơ khiến vài kẻ ngây dại, chưa kịp uống đã say. Thuở xưa, ngày còn là của nhau, người và tôi cùng ngồi trên chiếc thuyền rồng, lẳng lặng ngắm nhìn mặt sông Hương hiền hòa, e thẹn nắm tay nhau lắng nghe những làn điệu ca Huế ngọt ngào, sâu thẳm. Ngày nay, người đành lòng bỏ tôi giữa bơ vơ sầu đau, chẳng thèm quan tâm tới những giây phút hứa hẹn trao nhau lần đầu. Ngó quanh tìm chút hơi tàn của đoạn tình còn dang dở, tôi vội lắc đầu cười tự giễu vì vẫn cố chấp nhớ nhung một kẻ trăng hoa. Giật mình vì tiếng nhạc cất lên, làn điệu Nhã Nhạc Cung Đình Huế vẫn ở đó, truyền lại bao đời vừa thanh thoát lại đầy cổ kính, nghe réo rắt như đem hồn người ta trở lại thời xa xưa. Nhớ lại, tôi chỉ biết cô đơn ngồi ngắm nhìn làn mưa tí tách rơi ngoài hiên cửa, lòng như nặng tình nhớ ai.
Thật ra!
Huế vẫn là Huế. Nhạc Huế vẫn hay, vẫn đầy nét chữ tình. Mưa Huế vẫn ướt át, triền miên héo hắt như làm ướt đẫm mảnh hồn những người ghé lại. Có khác, là lòng người thay đổi.
Mảnh trăng non treo giữa lòng sông Hương, gió vi vu gõ thành Trường Tiền mấy nhịp. Ngày rời Huế lần nữa, trời đổ mưa còn to hơn lúc về lại, từng tầng mây lẩn khuất vài sợi đen, như cột lại nổi lòng thương người xa xứ. Huế đang khóc tiễn chân người đi, hay cố gắng níu chân người đừng bước tiếp? Tôi thương Huế, nhưng cảnh đời còn chưa an ổn, buộc phải rời quê hương đến những vùng đất mới làm ăn. Tôi biết Huế chẳng trách đâu, vì xưa giờ bao đời người rời đi, mà Huế vẫn nghiêng đầu chờ đợi. Mong lần nữa
trở về, chẳng còn phải xa Huế thân yêu!
Manh Lưu Mọt