CHẠNH LÒNG THƯƠNG HUẾ - Chương 1
Sau bao năm bôn ba nơi đất khách quê người, Huế đón tôi về bằng một màn mưa giăng kín lối, trầm uất như oán trách cái kẻ vô tâm ham vui thú lạ, mãi tận bây giờ mới biết mò mặt về lại thăm quê. Ngồi yên trên chiếc xe xích lô đã có mùi gỉ sắt, nghe bên tai lời hướng dẫn như cho một người khách vãng lai xa lạ mà tôi chợt chạnh lòng!
Nhớ lại mấy ngày ở Huế ít ỏi, đồng hành suốt chặng đường cùng tôi là mưa. Làn mưa rả rích suốt cả ngày, trông cứ như cô gái nào đó đang buồn tình mà rấm rứt khóc, làm cho bầu trời ảm đạm một màu xám âm u. Chỉ có sống và đồng hành suốt bao năm ở đây mới hiểu rõ được cái giá lạnh mang đậm đặc trưng của mùa mưa xứ Huế, không nhẹ dịu, mơn man mà là tê buốt, khó tả. Đất trời Huế trầm ngâm, triền miên với những cơn mưa nặng hạt. Mấy ai biết được, cái nàng Huế xuất hiện với bao nét đẹp dịu dàng, trữ tình sâu lắng qua những dòng văn, lời thơ và qua lời bài hát của mấy kẻ si tình mang tâm hồn thi sĩ ấy, vào mỗi mùa mưa lại như giận lẫy, thậm chí là có chút khó chiều chứ chẳng vừa đâu. Thế nhưng, tôi lại như một kẻ mù quáng mà trao hết tất thảy lòng mến mộ cho nàng.
Huế buồn, Huế tủi nhưng Huế nào hết thương cái kẻ xa xứ lạc loài!
Mưa giăng giăng phủ kín mấy con phố, nhiệt độ mỗi lúc về gần tối lại càng giảm xuống, lạnh se se như đã chớm đông. Mới lúc nào trong không khí còn nồng nồng cái mùi âm ẩm động mưa, mà giờ thì nền trời Huế đã trút từng cơn ào ạt. Người ta nói mùa mưa ở Huế là đặc sản, là sự nhiệt tình hiếu khách, nhưng tôi thấy Huế như lòng một người mẹ đang nhớ con, rơi nước mắt ngóng trông những người xa quê không biết có về kịp, chuẩn bị cho những ngày lạnh cuối năm.
Tôi thương nhớ cái tiếng mệ gọi, hỏi rằng: “Bao năm nay con sống ra răng?”. Phải đâu tôi mưu tính sang giàu, chỉ là thân một mình cơ cực, ở lòng Huế như lòng mẹ ôm ấp, tôi phải đi để có nhiều thứ cho tương lai. Giờ về lại thăm Huế, thăm mệ, xót xa rằng Huế còn đó mà mệ đã khuất bóng sau làn khói hương. Trở lại ngôi nhà cũ, tôi khóc nghẹn nhìn ảnh mệ trên bàn thờ lạnh lẽo, chân hương được mấy cái lèo tèo. Ngửi thoảng thấy mùi nước lèo đâu đó, nhớ năm xưa lúc còn nghèo khó bảo một tiếng thèm, mệ chẳng quản bán đi mái tóc dài đen nhánh, chỉ để tôi được ăn một bát bún bò nóng thơm ngon. Nghĩ lại mà tự trách mình chưa nuôi lại mệ được ngày nào, chẳng đền đáp lại được công lao cao hơn trời, rộng hơn biển của mệ. Quanh căn nhà cũ chẳng còn thứ gì đáng giá, chỏng trơ bộ bàn ghế mục, giăng đầy mạng nhện, trên tường tệp lịch treo bám bụi, không nhìn rõ nổi cái ngày cuối cùng mà tôi rời đi từ nhiều năm trước. Tôi dùng một ngày để lau chùi dọn dẹp cho xong căn nhà, bàn thờ mệ gắn thêm ngọn đèn cho ấm, lịch trên tường đã treo cái mới, cũng không biết quyển lịch này tới năm nào sẽ được thay. Loanh quanh mấy địa điểm lúc nhỏ sống cùng mệ ở đây, giờ như được khoác lên bộ dáng mới. Mấy con ngõ nhỏ, từng gốc me già,… đâu còn nữa!
Nhớ lại Huế xưa, mảnh chiều tà nằm lơ lửng trên mặt sông Hương êm đềm chảy, soi cây cầu Trường Tiền như in bóng chiều dài lịch sử. Nhớ núi Ngự sừng sững bao năm, ngóng kẻ đi, nhìn người ở, lẳng lặng đợi chờ. Nhớ những cô thiếu nữ, đùa nghịch đạp xe trên con đường trồng đầy phượng vĩ, tà áo dài với những chiếc nón lá nghiêng che,… Huế nay chợt ồn ào khác lạ, chỉ khi mưa về mới chợt lặng lại, thôi tấp nập mà khoác lên mình vẻ đẹp dịu dàng, trầm tĩnh thuở ngày xưa. Đám rêu dài phủ đầy trên nóc tòa Đại Nội. Cung An Định, Lăng Tự Đức, Lăng Khải Định,… với bao kiến trúc khác đã phủ màu loang lổ, tàn phá của thời gian. Tới chốn cung cấm hoa lệ của những bậc vua chúa ngày xưa, thoảng nghe tàn đọng trong không gian những mảnh tình thoáng chợt rồi li biệt. Ngày mưa như làm nhòe tầm mắt, tôi lạc bước ngắm nhìn rồi dừng chân ghé lại làng Hương – Thủy Xuân, nơi lưu truyền nét đẹp văn hóa độc đáo của nghề làm hương tại xứ Huế. Ngồi trên xích lô lượn mấy vòng thăm Huế, lòng lặng lại mà lắng nghe tiếng mưa rơi nơi quê nhà, tôi thẫn thờ đưa tay ra nhẹ bắt lấy chút kỷ niệm vương lại dưới chân Thiên Mụ. Chiều xuống, trời bớt hạt rồi chỉ thoảng từng đợt mưa phùn, tôi buông dù, rảo bước dưới làn mưa bay lất phất, nghe tiếng rao chào hàng ở phía sau, tôi giật mình quay đầu lại nhìn.