Chăm Sóc Người Bệnh - Đã Hoàn Thành - Chương 4
6
Sau khi rửa mặt xong, Ben mang đống nệm, ga, gối xuống dưới garage và quăng vào máy giặt. Cậu bỏ bột giặt vào cái khe ở bên trên rồi khởi động máy. Xong xuôi mọi việc, Ben quay trở lên lầu một. Khi chuẩn bị bước lên cầu thang, cậu quay phắt sang cửa dẫn vào nhà bếp. Sự yên ắng bao trùm lên không gian xung quanh.
Cậu tưởng mình vừa thấy ai đó nhưng có lẽ chỉ là hoa mắt.
Ben vào phòng Dory và lấy bộ ga khác từ trong tủ quần áo, sau đó sấy vết nôn cho khô, xịt chai thơm phòng để khử mùi ôi chua tởm lợm (Mình quá mệt với cái việc chó đẻ này rồi, quá mệt rồi, đụ má nó! Ben bóp chai xịt bằng nhựa PET tới móp, thở ra một hơi để giải tỏa cơn phẫn nộ) rồi mới trải ga vào nệm; cậu mặc áo gối cho cả gối ôm và gối nằm.
Xong xuôi, Ben ngáp một hơi dài, cậu sang phòng cha mẹ gần đó nhưng không thấy Dory đâu. Cậu tự hỏi với cái cơ thể đau nhức như thế thì con bé có thể đi đâu cho được? Có lẽ nó cảm thấy tội lỗi sau khi nghe Ben đay nghiến chăng? May phước cho cậu quá. Nhưng cậu biết làm gì có chuyện tốt như vậy xảy ra được. Chắc hẳn nó đang bày trò chó má nào đó giống như việc nó bỏ sợi dây thừng dưới giường để cậu phát hiện được. Chà, nếu không phải Ben mà là cha mẹ phát hiện thì sau nhỉ? Khóc? Chửi mắng? Hay thậm chí bóp cổ đứa con gái của họ tới chết?
Viễn cảnh cuối có vẻ hấp dẫn với Ben. Đáng ra ngay khi định thần lại, cậu nên chạy qua phòng cha mẹ rồi bóp cổ con quỷ cái khốn kiếp đó mới đúng, nhưng rồi cậu lại chỉ chui vào nhà tắm và rửa mặt.
Ben rời khỏi phòng và nói lớn. “Dory, em đâu rồi?”
Không ai đáp lại. Ben cau mày.
“Dory, anh không giỡn đâu. Em đâu rồi? Em đang bệnh đấy, em yêu dấu.” Thật bất ngờ khi cái từ yêu dấu tuôn khỏi miệng mà không bị gượng gạo. Ben thầm tự hào, mà cũng tự kinh tởm bản thân.
“Cha và mẹ sắp về rồi đấy. Đáng ra lúc này em nên nằm trên giường và nghỉ ngơi. Anh sẽ cho tinh dầu sô-cô-la vào máy phun sương thơm cho em, ngoan ra đây nào.”
Vẫn không có ai đáp lời lại.
“Anh không giỡn đâu đấy!”
Tiếng lạch cạch của chén dĩa chạm vào nhau. Nghe như tiếng của chuông dịch vụ
Khéo tưởng tượng ghê! GIỐNG CHỖ NÀO? Mình ám ảnh với cái chuông chết tiệt đó rồi
dù âm vọng trầm hơn. Chà, Chuông Dịch Vụ, cái tên thật hay. Quá hay là đằng khác. Một thằng chó nhân viên làm dịch vụ thì phải chăm sóc khách hàng mình cho thật chuẩn mực để xứng đáng với cái danh năm sao danh giá. Thằng chó nhân viên Ben đây cần phải săn sóc nàng Dory, khách hàng thân thiết miễn phí với dịch vụ VIP thượng hạng. Nếu có phòng Tổng Thống như trong khách sạn thì chắc chuyển luôn nàng Dory vào để thoải mái hơn rồi.
NHỈ? NHỈ? NHỈ?
Lại có tiếng lạch cạch phát ra từ nhà bếp, cứ như Dory đang chơi trò trốn tìm và sau mỗi thời gian chỉ định thì sẽ tạo tiếng động để gợi ý người đi bắt. Ben cảm thấy mỏi mệt với cái trò chết tiệt này. Bộ việc nó khơi gợi ký ức kinh hoàng về Thomas và phóng uế ra phòng, sau đó để cậu dọn là chưa đủ chỉ tiêu công việc cho bữa nay à? Con khốn đó sao nó không ngoan ngoãn giống như trước kia hả? Cậu chịu quá đủ rồi, nhất là cái sợi dây thừng chó đẻ đó.
Chà, nay mình nói tục nhiều thật, dù chỉ là nghĩ trong đầu.
Ok, không ngoan ngoãn, Ben chiều ý nó luôn: Giờ mày muốn lườm, muốn nguýt, muốn sừng sộ thế nào cũng được, chỉ là đừng có bày việc cho tao làm thôi, được chứ em gái? Hay tao nên gọi là Dory Dấu Yêu cho vừa lòng hả dạ mày?
“Mày mau trở lên đây cho tao, Dorothea!” Cậu gầm lên, giọng vang khắp nhà. “Đừng đi quá giới hạn. Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi con nhỏ khốn kiếp!”
Một tiếng xoảng. Hai tiếng xoảng. Một loạt tiếng đổ vỡ binh boong ầm đùng như thể con nhỏ dị tật đó đang quăng nồi ơ chén chảo xuống sàn nhà để đáp lại lời của Ben. Cậu khẽ chửi thề; cậu chửi gần y như cái câu mà Thomas Howell đã dùng khi thấy cái xác của anh trai cậu. “Chết tiệt, con quỷ cái đó!”
Cậu phóng xuống cầu thang và lao vào nhà bếp gần đó nhưng chẳng thấy ai cả.
Có tiếng cười rùng rợn từ sau lưng. Cậu quay phắt lại và thấy những sợi tóc khuất sau khung cửa.
“Mày thích chơi trốn tìm hả, Dory?”
Rồi cậu bước tới phòng ăn ngay cạnh và thấy Dory đang bên kia bàn, ngồi vặn vẹo trong cái ghế.
“Chào Ben!” Nó nói, nụ cười cong lên quái dị dù gương mặt hơi nhăn nhó do cơn đau của căn bệnh và việc nó vận động nhiều, “Chà, anh bắt được em rồi. Ngồi nói chuyện chút không?”
“Không,” Ben trả lời ngay lập tức. “Em cần quay trở lại giường và…”
“Em sẽ không quay trở lại cái nhà tù đó.”
“Nhà tù?” Cậu thoáng bối rối.
“Là nơi nhốt tội phạm ấy. Anh bị ngu à?”
“Anh biết từ đó nghĩa là gì. Ý anh là tại sao em lại bảo đó là nhà tù?”
“Còn hỏi nữa? Anh bị ngu thật đúng không?” Dory lớn tiếng, có tiếng nghiến ken két. Ánh mắt nó cháy bỏng khát khao làm đau Ben, cứ như cậu là kẻ đã khiến nó trông dị hợm như ngày hôm nay. Dị hợm! “Anh tưởng tượng bản thân phải sống mà như không sống xem. Nằm trên cái giường đó, chờ đợi thời gian trôi mỗi ngày cho tới khi mình chết. Từ các anh trai cho tới cha mẹ nhìn mình bằng ánh mắt kinh tởm và chán ngán. Tưởng tượng và cảm nhận đi!”
“Anh không có…”
“Không à?” Dory trừng mắt, ánh mắt của nó toát vẻ nguy hiểm bén ngót. Ben nhìn ra một thứ sáng lóa ngay dưới cạnh bàn chỗ Dory ngồi. Nó đã vô tình giơ lên và liền giấu xuống dưới hòng tránh Ben phát hiện. Cậu nhớ rằng có một con dao làm bếp biến mất trong khay đựng dao ở bàn bếp và khẽ rùng mình. Nó thèm cho cậu một nhát lắm rồi, thèm tới nỗi vô tình để lộ cái thứ sắc bén nó cầm.
“Anh chưa từng kinh tởm em.”
“Được, không kinh tởm, tùy anh nghĩ thôi. Dù vậy thì anh chán ngán. Cái đó rõ nét lắm.” Dory khinh bỉ, “Anh chán cái việc phải chăm sóc em Ben à. Em cứ nghĩ anh thương em lắm, nhưng anh luôn trốn tránh việc chăm sóc em mà đùn đẩy trách nhiệm hết cho Thomas.”
Ben hít một hơi. “Anh…”
“Chối nữa cũng chẳng được gì đâu. Anh tự biết mà. Và em cũng không đui mù. Em thấy ánh mắt ngán ngẩm của anh mỗi khi thay giường cho em, cho em uống thuốc hoặc đọc sách cho em nghe. Chẳng khác nào bị phản bội… À, đúng, anh phản bội lòng tin của em.” Nó nheo mắt, rồi đồng tử hóa tròn thành hình viên đạn, nụ cười cay đắng không cong lên được mà giữ thành đường kẻ ngang gương mặt tiều tụy. “Anh khốn nạn lắm Ben ơi, anh quả là một người anh trai khốn nạn nhất quả đất này.”
“Nhưng anh vẫn chăm sóc em.”
“Anh biết anh Thomas bị bắt nạt chứ?” Nó đổi chủ đề khiến Ben bất ngờ tới mức câm lặng.
Mất một lúc.
“Sao cơ?”
“Anh cả của chúng ta, anh Thomas, anh ấy bị bắt nạt ở trường.”
“Anh… biết.”
“Chà, sao anh không biết được.” Dory cười, rồi tiếng cười đột ngột trở thành tiếng ho.
“Thôi đủ rồi, em mau…”
“Đừng có ra lệnh cho em!” Dory rít lên. “Đồ khốn, anh đã bỏ mặc anh Thomas. Anh Thomas bị tụi nó đánh và không dám đánh trả vì lũ bắt nạt đó bảo rằng nếu anh ấy chống trả thì anh, Benjamin, anh sẽ là nạn nhân chịu thay.”
Ben tái mặt. Đôi khi cậu thấy những vết bầm trên mặt của Thomas. Dấu hiệu của việc bị đánh. Rõ rồi còn gì nữa. Những lúc đó, anh ấy sẽ trốn trong phòng hoặc ra khi cha mẹ không có nhà. Mà có mấy khi cha mẹ họ ở nhà đâu. Đôi khi bắt buộc quá thì anh sẽ bảo mình bị té hoặc va chạm vào đâu đó, và cha mẹ tin sái cổ. Không, Ben biết cha mẹ không tin; dù vậy họ đã đủ phiền muộn với căn bệnh của Dory rồi nên bỏ qua một vài cuộc ẩu đả của những đứa trẻ cùng trang lứa thì có là gì đâu.
“Đáng ra anh ấy nên cầm súng và bắn chết hết lũ đó. Giống như vụ Columbine ở Littleton hay vụ Red Lake ấy. Nhưng anh ấy quá tốt, quá thánh thiện. Anh ấy thích làm một cái thùng rác để người ta đá vài cái, đấm vài cái hoặc quăng sự tiêu cực vào. Sự thờ ơ của anh, của cha mẹ và những lần bắt nạt của lũ côn đồ. Và rồi khi không chịu nỗi nữa, kết quả cũng như anh thấy rồi đấy.”
Ben hơi nhũn người. Cậu không thể di chuyển lấy một li cho tới khi nhìn ra sự khoái trá phía sau ánh mắt của Dory.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Dory đứng phắt dậy và vòng qua bàn, có tiếng xương răng rắc rợn người. Nó lao về phía Ben với con dao trên đầu, chỉa cái mũi nhọn sáng quắc xuống. Do đứng dậy quá nhanh, cái ghế Dory ngồi ngã ra sau, tiếng cành cạch của phần tựa lưng phát ra ngay khi mũi dao bổ xuống. Ben lao sang bên né và ngã xuống đất, Dory cũng theo quán tính lao về phía trước và té sấp mặt. Vì quá sợ hãi, thay vì lao tới khống chế Dory, giật con dao khỏi nó thì Ben lại đứng dậy và bỏ chạy.
“Em đau quá Ben ơi…” Dory rên rỉ khiến Ben quay lại. Cậu nhìn con bé đang nằm sấp, mặt ngước lên, con dao siết chặt trong tay. “Giúp em với Ben. Em đau quá…” Rồi nó cất tiếng khóc, nhưng chẳng có tí nước mắt nào chảy ra. Cậu nghe được cả tiếng cười khoái trá phía sau tiếng khóc giả tạo đấy.
Ben biết rằng nếu mình tới gần trong tầm vung dao, nó sẽ cắt cổ cậu ngay lập tức, do đó cậu bỏ chạy ra cửa chính; khi tới nơi, cậu tái mặt nhìn trân trân cái chốt khóa ngang cùng một ổ khóa gài vào khe.
Tim lỡ một nhịp vì nỗi sợ kinh hoàng bắn thẳng lên não; Ben quay mặt lại thấy Dory ngó đầu ra khỏi khung cửa, rồi cả người cùng con dao trên tay. Nó sừng sộ, nhưng không còn dám lao tới nữa. Nó biết rằng lần trước nó đã thất bại khi tấn công Ben. Nếu lần này nó thất bại nữa, cậu sẽ lập tức khống chế nó liền. Đầu tóc Dory rũ rượi, nhìn Ben với ánh mắt căm thù trong khi Ben dè chừng con dao với những ngón tay dị dạng của Dory nắm vào. Nó giữ dao bằng những ngón tay quặp không bị bẻ sang khe giữa các ngón.
“Mày…” Ben cất tiếng, giọng run run vì sợ.
Dory cau mày.
“Mày mới là kẻ đã giết Thomas!”
Ánh mắt của em gái cậu càng tợn hơn. Ben để ý thấy nó siết chặt con dao trong mấy ngón tay tật nguyền.
“Anh nói gì?”
“Mày mới là kẻ đã giết anh ấy!”
“Tôi cấm anh nói như thế! Anh mới là kẻ đã giết Thomas.” Giọng Dory đặc sệt vẻ buộc tội, nhưng thoáng một chút sự run rẩy của sợ hãi. Ben thấy rằng bản thân đã chiếm thế thượng phong.
“Không, là mày! Tao biết rõ là mày!” Ben đanh thép, mắt sừng sộ. Giờ cậu mới biết nỗi sợ hãi có thể đi đôi với sự dũng cảm và cơn phẫn nộ run người. “Tao không rõ vào thời điểm đó có phải do mày châm thêm dầu vào lửa khiến Thomas cảm thấy tồi tệ mà tự sát không. Trường học, cha mẹ cho tới em gái, thậm chí… cả tao.” Cậu nghẹn ở cổ. “Nhưng có một lần, tao nghe mày đã nói với Thomas những lời cay độc sau khi nghe chuyện anh ấy đánh nhau vì một đám mất dạy đã sỉ nhục mày. Mày nói như thể chuyện đó là chuyện riêng của anh ấy dù Thomas đang bảo vệ danh dự cho mày. Như thể nhiệm vụ của anh ấy lúc đó là chăm sóc cho mày chứ không phải ngồi kêu ca than thở – cái cụm mà mày thốt ra đấy, tao nhớ rất rõ. Chà, rồi mày ỉa đái ra giường nệm như một con chó! Mày làm bất cứ chuyện gì mày nghĩ ra để đày đọa Thomas vì tao tin chắc mày nghĩ rằng anh ấy thật khốn nạn khi cho mày biết chuyện anh ấy bị đánh, và mày bị sỉ nhục. Mày kinh tởm vì Thomas khiến mày buồn nên mày trừng phạt anh ấy. Mày phụ lòng tin của anh ấy! Chính mày! Đồ cặn bã rác rưởi.”
Và Dory lao tới; Ben né một lần nữa, nhưng con dao đâm chéo xuống cẳng chân khiến cậu gào lên, đạp vào Dory khiến nó văng đi, đầu đập vào tường và bất tỉnh ngay trước cửa nhà. Ben rít lên theo từng cơn đau giần giật dưới cẳng chân bị con dao đâm sâu vào. Cậu nắm cán dao, cắn răng rút lưỡi dao ra và biết rằng đó là sai lầm. Máu chảy ra lênh láng, nhưng có vẻ không tới mức nguy hiểm. Cậu nhìn Dory bằng sự căm thù mạnh mẽ như một cơn sóng thần. Cậu muốn cầm con dao mà đâm cho nó một nhát, kết thúc cuộc đời khốn khổ của nó và cái kiếp chăm sóc của cậu.
Nhưng Ben đứng dậy và khó khăn bước tới đầu cầu thang. Cái chân gào thét vì đau đớn cùng hàng ngàn thứ quay cuồng trong tâm trí có chút bấn loạn. Điện thoại của cậu để trên phòng rồi nên cậu phải dùng điện thoại bàn. Chín-một-một, Ben nghĩ. Cháu vào trong nhà, gọi điện thoại cho chín-một-một. Nghe không? Chín-một-một. Nói với chú là cháu hiểu chú nói gì đi Benjamin.
“Cháu hiểu ạ chú Howell.”
Có tiếng chuông reo, rồi tiếng cạch nhấc máy.
“Xin chào, đây là số máy khẩn cấp. Bạn đang gặp vấn đề gì ư?”
Trước khi Ben cất tiếng, một tiếng thét kinh hoàng vang lên sau lưng khiến cậu giật mình. Nhờ vào nỗi sợ hãi, phản xạ có điều kiện và cả sự nhạy cảm của việc bị tấn công dồn dập nhiều lần nãy giờ, Ben tránh né rất mau lẹ và té xuống đất. Tay cầm của điện thoại đập vào cạnh tầng bàn dưới, lò xo mềm khiến nó nảy lên xuống.
Ben nhìn lên và thấy Dory đang kéo con dao mà nó đâm mạnh tới nỗi dính vào mặt bàn trên. Cậu dùng chân không bị thương đạp vào chân con bé khiến nó té xuống, con mắt dộng vào góc chiếc bàn rất mạnh. Tiếng đập rợn người vang lên, Ben rùng mình khi cơ thể Dory ngã ngay bên cạnh. Nó gào thét vì cơn đau khủng khiếp. Ben cũng suýt gào lên vì thấy được cái lỗ thủng của mắt bên phải do bị góc bàn chọc vào. Vẫn còn máu ở đấy, và cả máu đang dây lên tay khi Dory vừa gào thét vừa cào cấu dọc theo mắt, rồi đưa ngón tay vào. Ngón tay đưa vào hốc mắt dễ dàng như đang ngắt một miếng bơ rồi kéo nhãn cầu thủng khỏi hốc. Ben đột nhiên tưởng tượng hình ảnh người ta lấy muỗng và sắn con hàu khỏi vỏ, đưa vô miệng nhai ngồm ngoàm toàn bộ phần thịt mềm ngọt, mùi thơm của bơ xộc lên tới não.
Dory vẫn gào thét, tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Con mắt rơi xuống, lăn vài vòng, sau lưng đoạn lăn là những dãi nhớt dinh dính pha lẫn với máu.
Ben bám lấy bàn điện thoại để đứng dậy. Cậu nhìn thấy con dao, rồi chạm vào cái tay cầm bằng gỗ và giật mạnh khỏi mặt bàn. Tiếng gào thét đã dứt, chỉ còn tiếng thút thít cùng những giọt nước mắt thực sự rơi xuống từ Dory.
“Ben ơi, em xin lỗi! Đừng hại em mà anh. Thomas không muốn anh…”
Ben quỳ cái chân còn lành lặn xuống, nhìn Dory bằng ánh mắt kinh hãi. Cậu thấy được con mắt còn lại của con bé. Ánh nhìn của thú ăn thịt chờ thời cơ. Con dao trong tay Ben vô thức đâm lên khi Dory chực nhào tới, cắm thẳng vào cổ con bé. Con mắt của nó trợn lên, ánh nhìn sửng sốt. Đôi mắt Ben căm phẫn nhìn thẳng vào con mắt đó: Mày đã cố giết tao lần hai, và mày sẽ còn cố giết tao. Chưa kể cái ánh nhìn đó, ánh nhìn chờ thời khắc mày sẽ xô tao ngã, giật con dao lại khi tao đánh rơi khỏi tay và cắm nó thẳng vào cổ tao. Đúng chứ, Dory?
Nhưng con bé không trả lời.
Nó khục khặc và hai bàn tay đưa lên con dao như cố để rút ra. Lưỡi nó lè ra, hơi thở thối hoẵng, cơ thể run bần bật kéo giật con dao khỏi cổ trong khi Ben sợ hãi lùi lại. Máu từ cổ Dory đổ xối xả xuống sàn nhà. Âm thanh khục khặc vang lên từ cổ họng của nó, có lẽ con dao đã cắt trúng động mạch nên máu mới phun ra như suối.
Ben sững người không biết phải làm gì. Cậu kinh hoàng nhận ra mình vừa đâm em gái. Cậu nên giúp nó. Nhưng giúp thế nào? Một vết rạch dọc hơi chéo ở cổ quá lớn để một miếng gạc hay bất cứ thứ gì cầm máu lại. Có lẽ dây thanh quản và khí quản đã bị đứt.
Dory vẫn trợn trừng mắt nhìn Ben đầy căm phẫn. Đôi tay nó run rẩy bò tới gần, miệng cố gào thành tiếng nghe như “Ben”. Rồi nó đổ gục tựa con rối gỗ bị đứt dây. Những ngón tay đỏ quạch khẽ chạm vào ngón chân của Ben. Cậu thét và lùi lại; mấy ngón tay rời ra để lại nhiều vệt máu trên ngón chân.
“D-D-Do…ry…” Ben khẽ gọi, nhưng không có gì đáp lại. Cậu không dám lại gần cơ thể nằm bất động của Dory. Vệt máu rộng và dài do váy nó kéo đi từ chỗ ban đầu cổ nó phụt máu.
Cậu vẫn còn thở dốc, nỗi kinh hoàng khẽ tan biến chậm rãi, thay thế cho nỗi sợ day dẳng dần xâm chiếm đầu óc. Nỗi sợ của thứ không biết trước. Cậu tự hỏi Dory đã chết chưa, và liệu khi cậu tới gần, nó có vồ tới cậu nữa không.
Rồi Ben thét lên, té xuống đất khi cơ thể Dory giãy lên như một con cá đang tìm nguồn nước sống cuối cùng. Tiếng lạch bạch lạch bạch cứ vang lên liên tục. Chẳng có nguồn nước nào cả. Chỉ vài giây sau thì cơ thể con bé ngừng lại.
Im lìm.
Thần kinh Ben căng thẳng như muốn đứt toàn bộ mạch máu. Cậu run rẩy cả cơ thể, chờ đợi vài phút cho tới khi mọi chuyện đã kết thúc; cái lúc mà cậu biết chắc rằng Dory thực sự đã chết.
Những con sâu đã không còn ngọ nguậy.
7
“Có ai ở nhà không? Lavinia? Freddie?”
Không ai trả lời. Tiếng gõ cửa càng tợn hơn. Sau đó là tiếng tông rầm rầm thô bạo phát ra từ bên kia. Rồi cánh cửa bật tung sang bên như bị ram phá cửa dộng vào. Đôi mắt của người đàn ông mặc cảnh phục mở to khi thấy khung cảnh đầy máu.
Cơ thể của đứa bé gái trong chiếc váy ngủ nằm trên đất, lặng yên trong khi gần đó là một đứa trẻ khác đang ngồi tựa lưng vào tường, đầu gối co cụm, đôi tay ôm vòng quanh như trong tư thế bào thai. Miệng thỏ thẻ ngâm nga gì đó.
Cảnh sát trưởng thị trấn Maxwell bước tới, sửng sốt khi lật cơ thể của Dorothea Lopez lên và thấy hốc mắt trống rỗng, tối tăm như hang động của một con sâu. Một vết đâm ngay giữa cổ họng; máu xung quanh nhớp nháp, hơi lành lạnh và chuyển sang màu nâu nhẹ.
Khi kéo cái váy qua một chút, Maxwell thấy một khối cầu nhớt bị đâm lủng có những vằn máu. Không cần chạm vào ông cũng biết được đó là gì.
Ông muốn nôn nhưng đã kiềm lại được, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong khi đồng nghiệp ông, người có thần kinh cũng vừa đủ để không nôn mửa, phó cảnh sát Harrington đã thoát khỏi nỗi kinh hoàng và bước lại gần Benjamin Lopez, ân cần nắm đôi vai chắc khỏe nhưng vẫn còn quá nhỏ bé so với một người lớn.
“Cháu không sao chứ?”
Một câu hỏi rất hợp lý, Maxwell nghĩ trong lúc vẫn còn choáng váng. Ông biết rằng dù chuyện gì đã xảy ra thì đứa trẻ này vẫn sẽ cần một khoảng thời gian dài để quên đi, để đẩy hình ảnh kinh hoàng hiện tại sâu vào góc khuất của ký ức. Nó cần được xoa dịu, có thể là một ly cacao nóng, một giấc ngủ và…
Harrington ngẩng đầu Ben lên, đôi mắt thằng bé vô hồn, tối tăm như chìm vào vực sâu vô định. Ban đầu thì không nghe ra được, nhưng giờ Maxwell có thể nghe thấy Ben đang ngâm nga cái gì:
Em biết không, Dory của anh?
Món quà của Chúa.
Em biết không nào, hỡi Dory bé bỏng?
Tên của em, Dorothea, có nghĩa là món quà của Chúa.
Rồi môi thằng bé kéo dài, cong lên, đôi mắt mở to hết cỡ, tròn xoay như bóng đèn.
Có tiếng khùng khục từ dưới họng, như thể âm thanh từ sâu dưới mạch nước ngầm.
Đùng đục đùng đục đùng đục
Nó dần lớn hơn.
Miệng thằng bé khẽ mở hé, có tiếng cười phát ra.
Ềềềêêêeeeeeeee
Khàn khàn. Đen tối. Méo mó. Thứ xúc cảm dồn nén từ rất lâu. Ban đầu chỉ là nỗi khó chịu đơn sơ, sau đó là sự phẫn uất, rồi tiến tới bức bối, tột cùng của lao tù.
Điên loạn, Maxwell nghĩ.
Ban đầu tiếng cười rất nhỏ, từ từ lớn hơn và rõ ràng.
Edward Maxwell hít một hơi sâu chưa từng có, đôi tay run rẩy, chậm rãi buông vai Ben và trong vô thức, ông thoáng lùi lại. Đó là một hành động xấu hổ mà ông muốn quên nhưng không thể quên được, sau này khi bị Charles Harrington nhắc lại, ông lập tức đỏ mặt vì thẹn và rống lên rằng ông không hề sợ tới mức tránh xa thằng bé, đây quả là một vết nhơ quá sức nhục nhã mà ông muốn quên nhưng không thể quên được. Giấc mơ tái hiện sự việc này sẽ mãi mãi ám ảnh vị cảnh sát cho tới khi ông không còn lại gì ngoài cơ thể lạnh lẽo trong quan tài.
Một vụ nổ.
Đó là một vụ nổ rất to của tiếng cười giòn giã, tối tăm và ám ảnh. Tiếng cười phát ra nhưng không có sự vui vẻ, vang vọng khắp mọi góc khuất, các vách tường, khe tủ, gầm bàn ghế của tầng trệt, bao trùm mọi thứ vào bóng tối sâu thẳm.
Nỗi kinh hoàng sâu trong từng ngóc ngách của bộ não, của tế bào, của từng sợi thần kinh kết nối mọi cơ thể. Ben cười bằng hết sức bình sinh mà không thể ngừng lại.
Edward Maxwell và Charles Harrington thậm chí không thể nghĩ, không thể hành động. Tim họ đập nhanh như sắp đột quỵ, cơ thể tê cứng. Cả hai đứng đó, chết chân trước tiếng cười. Bộ não họ dường như tê liệt bởi nỗi kinh hoàng bùng nổ cùng thời điểm với tiếng cười không còn sự kìm nén của Benjamin Lopez.
Rồi tiếng cười của thằng bé dường như chảy ra, vỡ vụn, dần nhỏ lại. Dù vậy, do sự thinh lặng của không gian xung quanh, tiếng cười chẳng thể tan biến hay mờ nhạt khỏi nhận thức của những ai nghe thấy. Nó vẫn như vậy, một cái bóng đen khổng lồ ngột ngạt.
Tròng mắt Ben lăn lên trên, sắc màu của đồng tử rời khỏi khoảng hở giữa hai mí mắt, chỉ còn phần trắng dã tới mức quái dị. Một dòng nước dãi chảy xuống từ khóe miệng. Ben vẫn còn cười rất khẽ. Những tiếng cười điêu tàn sót lại sau tràng cười man dại.
Ben ngừng cười, im lặng bao trùm.
Hàm nó khẽ khép lại. Cơ thể nó nghiêng tới, nghiêng lui như con lật đật (Maxwell dường như thấy rằng nó vừa dừng một khoảng nơi ông bằng đôi nhãn cầu trắng dã, môi mỉm cười, nụ cười cong quái dị tựa trăng khuyết) rồi đổ xuống sàn nhà.
Bất động, như một con rối gỗ đứt dây.