Chăm Sóc Người Bệnh - Đã Hoàn Thành - Chương 2
3
Ben nhớ lại thời điểm cậu về nhà sau khi tan trường không lâu.
Lúc đó cậu đã gọi tên Thomas mấy lần mà anh chẳng đáp lại. Ben tự hỏi sao giờ này Thomas không có ở nhà và tìm khắp nơi. Lúc hỏi Dory, con bé khinh miệt bảo rằng Thomas vừa mới ngồi trong phòng nói chuyện với nó một chút rồi bỏ đi, từ lúc đó Dory không thấy anh ấy đâu nữa.
“Em đang đói chết, còn anh ấy thì trốn mất một xó nào đó. Vậy mà ai cũng bảo rằng họ thương em hết, nực cười thật!” Dory nói trong lúc Ben đóng cửa, cố gắng không nghĩ tới những lời cay nghiệt trong lúc tìm Thomas.
Giọng Dory lúc này vẫn chưa quá khàn và khó nghe. Ben vừa bước được vài bước thì nghe Dory nói lớn qua cánh cửa, bằng cái giọng nhịp nhàng như đang hát nhạc phim công chúa Disney, nhưng hàm chứa rõ sự móc mỉa tột cùng: “Tìm được Thomas thì làm ơn lấy dùm em mấy cái bánh sô-cô-la, cám ơn nhiều!”
Ben tìm luôn dưới hầm, vẫn chẳng thấy anh trai đâu. Cậu vào nhà bếp, nơi có cửa dẫn ra sau nhà mà không trong mong lắm Thomas đang ở đó. Ben lo lắng nhìn quanh nhà một lần nữa nhưng chẳng có ai. Bầu không khí âm u tĩnh lặng như thể bóp nghẹt tim Ben. Thật xa lạ; Ben chưa từng có cảm giác này. Nó làm cậu thấy kỳ quặc và rùng rợn.
Ben nghĩ có lẽ Thomas chưa về hoặc đang chơi ngoài sân sau, nhưng lại chẳng có ai ngoài đấy khi cậu ra đó. Ben đứng ở cửa và nhìn quanh, có gì đó mà cậu không thể cảm nhận cụ thể được đang ẩn nấp, rình rập; như thể nó đang chờ cậu mất cảnh giác và lao ra với răng nanh và móng vuốt, tóm và kéo cậu vào bóng tối vô định.
Ben nhìn cái kho nhỏ ở góc phải sân sau gần bìa rừng và nghĩ rằng làm quái gì Thomas ở trong đó vào giờ này. Nhưng cậu vẫn bước tới trong tâm thái thấp thỏm, không biết thứ gì đang chờ đợi bên trong. Có lẽ Thomas đang chơi đấu trận giả với đám lính bằng nhựa của anh ấy, hoặc đang vẽ tranh. Đôi khi Thomas thích vẽ tranh dù anh vẽ không được đẹp.
Ben mở cửa và thấy anh trai mình bên trong. Thomas chân không chạm đất, cơ thể lơ lửng trên thinh không với cái đầu tròng vào thòng lọng dây thừng, đầu còn lại buộc chặt vào xà gỗ bên trên. Sợi dây bị tưa đi một chút do khá cũ và bám mốc, nhưng chưa đủ để khiến nó đứt trong lúc Thomas treo mình lên. Gương mặt anh tái xanh, võng mạc đỏ huyết. Do nút buộc đằng gáy nên đầu anh cúi xuống, đôi mắt đẫm máu trừng trừng nhìn Ben, miệng hơi há ra như tìm chút oxi trong lúc khí quản bị thít chặt. Dưới đôi chân thả lỏng của Thomas là cái ghế bị đạp ngã.
Ben thét lên, phụ họa thêm bởi con chó Rocky của nhà Howell kế bên, và thêm vài con chó khác nữa xung quanh cũng sủa rầm rĩ.
Thomas Howell, cùng tên với anh cả của Ben và là bạn của Fred Lopez, ngó ra từ cửa sổ và hỏi: “Này Benjamin, làm gì thét lớn vậy? Làm chó nhà chú sủa um trời này.”
Gương mặt chú ấy thoáng ngờ vực, rồi trở nên lo lắng khi thấy mặt của Ben chìm trong màu sắc kinh hãi tột độ. Đó là một gương mặt xanh xao, cắt không giọt máu, nhìn chú với vẻ cầu cứu. Chú ấy chui trở vào trong. Ben tự hỏi chú ấy muốn làm gì. Chú ấy muốn qua đây ư? Chú ấy có giúp cậu? Có… có giúp Thomas sống lại được không?
Ben nhìn lại gương mặt của Thomas, đôi mắt anh như thể vẫn đang trừng trừng nhìn cậu; nó khoét sâu vào trong từng sợi thần kinh não của cậu như thể bảo rằng sẽ khiến cậu ám ảnh cho tới khi chết.
Sau khoảng hai phút, chú Howell bước ra từ cửa sau và vòng qua cửa rào sân nhà của Ben. Cậu nhìn chú với lòng biết ơn không sao tả xiết, mong mỏi chú sẽ làm được gì đó. Tâm trí cậu chới với bám vào suy nghĩ chú sẽ cứu được Thomas. Chắc chắn là được mà. Chú đã sửa cho Ben cái mô hình đồ chơi sau khi nó vỡ ra thành từng mảnh đấy thôi.
Ben chợt nhận ra sau lưng chú Howell, một vài người hàng xóm ngó ra từ cửa sổ hoặc mở cửa sau của họ. Hầu hết đều quay trở vô lập tức ngay khi thấy Ben, một trong hai đứa trẻ phải chăm sóc em gái mình. Có lẽ họ nghĩ rằng sẽ có ai đó giúp đỡ cậu, hoặc họ sẽ xét nét làm quái gì cậu lại la thét như vậy, hoặc họ chẳng quan tâm. Và Ben cũng không đủ tỉnh táo để cay đắng nhận thấy sự thờ ơ của nhiều người đối với chuyện thường ngày như cân đường hộp sữa.
Vài người còn lại nhìn một lúc nữa, gương mặt tỏ rõ sự cảm thông, nhưng rồi cũng quay vào trong nhà, có lẽ họ nghĩ rằng bản thân chẳng giúp được gì.
Không ai biết rằng chỉ vài phút nữa họ sẽ đổ xô ra đường và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, để rồi biết rằng anh cả nhà Lopez – đứa trẻ tội nghiệp đôi khi bị phát hiện có vài vết bầm trên mắt hoặc vết rách trên môi khi từ trường về nhà mà chẳng trả lời bất kỳ câu nào khi bị hỏi – đã treo cổ ngay tại sân sau của chính gia đình.
Khi nhìn vào nhà kho, Howell bụm miệng lại, mắt mở to vì sốc. Ben đứng bên cạnh vẫn có thể nghe rõ chữ “Chết tiệt!” mà chú ấy khẽ thốt lên. Sau vài giây, Thomas nói bằng giọng cẩn trọng, như thể sợ rằng Ben sẽ vụn vỡ chút lí trí còn lại nếu chú ấy nói gì đó hay điều chỉnh tông giọng không đúng vào thời điểm hãi hùng này: “Này Ben, nghe chú không? Được rồi, nghe chú này. Cháu vào trong nhà, gọi điện thoại cho chín-một-một. Nghe không? Chín-một-một. Nói với chú là cháu hiểu chú nói gì đi Benjamin.”
Howell chờ đợi, và Ben những muốn gào thét lần nữa. Cậu muốn gào thét cho tới khi không còn sức để gào thét nữa, để cậu chết đi, để thoát khỏi cái cảnh này và không bao giờ thấy hay nhớ lại nữa. Chú ấy không nói rằng Thomas sẽ bình an. Chú ấy không nói rằng chú ấy có thể sửa chữa, có thể cứu Thomas. Ben tuyệt vọng nhìn chú Howell, chua chát không thể diễn tả thành lời những suy nghĩ tựa như bão tố đang quần thảo trong đầu.
Ben vô thức nhìn ánh mặt trời ráng chiều phía bên kia mái nhà gia đình cậu. Tiếng cưa của xưởng gỗ Olympia vẫn còn đang hoạt động. Theo đó là tiếng xe tải vận chuyển gỗ khối vừa tới nơi và chuẩn bị trờ vào bãi đậu xe của xưởng. Cậu lắng nghe tiếng cưa, rùng mình và thấy một bóng người lấp ló ở hành lang cửa sổ lầu một. Một cái đầu nhỏ với búi tóc buột sau đầu. Cơn gió thổi cát vào mắt Ben, cậu chùi mắt rồi nhìn lại, cái bóng đó đã biến mất.
Ben lí nhí đáp. “Ch… Cháu hiểu ạ.”
“Được rồi, vậy nhanh lên.”
Ben không nhớ rõ mình đã chạy vào trong nhà bằng cách nào. Cậu cũng không nhớ rõ cách mà mình phóng tới điện thoại bàn ngay cầu thang và bấm số gọi cho chín-một-một mà không sai sót một hành động nào hết. Cậu không ngờ mình đã không vấp té hay run rẩy và làm rơi cái tay cầm điện thoại bàn trong lúc bấm số. Nó quá… quá phi thường. Có lẽ đây là khoảnh khắc tự chủ mạnh mẽ nhất trong cuộc đời của Benjamin Lopez.
Ben nói ra mọi thứ cần nói và người phụ nữ có giọng nói êm dịu nhưng gấp gáp ở đầu dây bên kia bảo rằng vài phút nữa cảnh sát và xe cứu thương sẽ tới.
Ben không dám rời khỏi nhà. Cậu ở trong nhà bếp, nhìn qua cửa sổ và thấy chú Howell gọi điện thoại, một lát sau cha cậu về tới, rồi xe cảnh sát cùng xe cứu thương, sau đó là tới mẹ cậu. Ben biết đây là việc nghiêm trọng, cậu không đủ khả năng để nói cho cha mẹ biết. Và cậu cũng không muốn là người nói. Ben biết ơn chú Thomas đã giao cho mình trọng trách gọi cho cơ quan chức năng hơn là nói với cha mẹ mình. Nhưng điều đó không làm giảm cái cảm giác đè nặng tim của Ben, dù nó đã duy trì sức nặng kinh hoàng theo năm tháng rồi.
Một ca tự sát theo kết luận của cảnh sát. Và mọi chuyện khép lại chóng vánh.
4
Ben nhận ra mình vừa vô thức khóc sau khi ký ức kinh hoàng xộc vào tâm trí. Như thể nó là một đoàn tàu lao thẳng vào phần sâu nhất của thư viện mang tên Ký Ức Quên Lãng, hóa thành móc câu và kéo giật ký ức về ngày Thomas chết ra khỏi nơi cất giữ. Cú kéo mạnh bạo, giật phăng cái ký ức đó như một con cá bị câu, bất ngờ bay lên khỏi mặt nước chỉ sau một giây chạm vào mồi. Nó bay lên, đập thẳng vào Rạp Chiếu Bóng Ký Ức và bắn thẳng vào não Ben, làm cậu nhớ lại từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc chỉ vừa sau khi mở cửa kho sân sau.
Ben chảy nước mắt không kiểm soát. Những giọt nước mắt uất nghẹn đã bị kìm nén từ lâu. Cậu không nhớ rõ lần cuối cùng mình khóc là lúc nào. Cái cảm giác nghèn nghẹn ở cổ khiến cậu khó chịu, đến mức phải rời phòng của Dory và lao thẳng vào nhà tắm.
Ben mở vòi nước bồn rửa mặt, tát từng vóc nước lạnh lên mặt mình, cố rửa trôi cảm xúc mạnh mẽ đang hừng hực như lửa đốt trong cậu. Cậu cảm thấy đau đớn bởi mớ ký ức kinh hoàng đấy. Nỗi đau khiến cậu muốn gào thét. Có lẽ đó là cơ chế tâm lý đã khắc sâu trong đầu cậu. Tiếng thét. Thét tới khi nào không thể thét được nữa. Thét tới khi cổ họng cháy bỏng, tới khi dây thanh quản đứt lìa và tới khi bất tỉnh, chìm vào giấc mộng không còn buồn đau.
Trong lúc đứng bên bồn rửa mặt, Ben không nhận ra bóng đen đứng sau lưng, cách xa mình một khoảng. Cái bóng đen đó có hình dáng từa tựa con người, bị gù với phần xương sống bị lệch trái phải, làm cơ thể nó như bị quặp nhẹ vài chỗ. Ánh mắt hiểm độc của nó nhìn vào người đang úp mặt vào bồn rửa, tiếng cười khàn đặc khẽ phát ra trong cổ họng.
Rồi nó chậm rãi bước xuống lầu.