Chăm Sóc Người Bệnh - Đã Hoàn Thành - Chương 1
“Tôi vốn hiền lành và tốt bụng; nỗi thống khổ đã khiến tôi hóa thành ác quỷ. Hãy làm tôi hạnh phúc, và rồi tôi sẽ lại lương thiện như xưa kia.”
– Mary Shelley, Frankenstein
1
Ben Lopez nghĩ rằng có lẽ căn bệnh đã tìm tới em gái cậu từ hồi mùa hè vào năm cậu chuẩn bị lên lớp Tám. Lúc đó gia đình cậu có một buổi cắm trại tại bìa rừng cạnh dòng sông Maiden, còn thị trấn Mason thì nằm phía bên kia những thân cây cao. Cha và mẹ đang trải khăn ra đất để bày biện đồ ăn.
Ben, Dory, người anh cả Thomas và bạn thân của Ben, Norman Young đang chia nhau ra để chơi cầu lông.
Dory chơi rất cừ dù là đứa con gái duy nhất trong bốn người. Vào hiệp cuối, khi cả hai bên đều 29 điểm thì theo luật cầu lông, bên nào rơi cầu chắc chắn sẽ thua. Cả hai bên đều giao qua lại những cú rất tốt so với tuổi của mình (“Cứ như giải cầu lông chuyên nghiệp phiên bản nhóc tì ấy nhỉ.” Freddie Lopez bình luận hài hước với đám trẻ trong lúc lấy hộp mứt dâu), cho tới khi Dory quyết định nhảy lên (một cú nhảy thấp vì con bé còn khá nhỏ) và vung vợt đánh cầu, nó đột ngột kêu ui một tiếng và té phịch xuống đất.
Trái cầu lông rơi xuống đất tạo ngòi nổ cho pha ăn mừng của Thomas và Norman.
Ben nhìn thấy Dory xoa mông do ê ẩm, đứng dậy một cách khó khăn rồi đưa tay ra sau lưng vỗ nhẹ vào vòng eo nhỏ nhắn, ưỡn người một chút. Cậu nghe được cả tiếng xương kêu răng rắc từ lưng con bé. Cái âm thanh đó thật kỳ quặc, và càng quái dị hơn khi nó xuất phát từ xương sống (và có lẽ là cả xương chậu) mạnh khỏe, dẻo dai của một đứa trẻ chỉ mới mười một, chuẩn bị bước vào lớp Bảy.
Ben bước tới gần, gương mặt đầy lo lắng trong lúc hỏi, “Dory. Em có sao không?”
Thomas và Norman vừa mới thực hiện xong các động tác ăn mừng phức tạp bằng bàn tay, rồi kết thúc bằng cách cởi áo hú hét chạy vòng quanh, ngón tay móc vào cổ áo, quay vòng vòng cái áo trên đầu như thể cả hai vừa thắng giải cầu lông các quận.
Ben liếc sang họ, thầm nghĩ, Khoe khoang. Rồi cậu quay trở lại em gái khi nghe tiếng thở dài của con bé.
Dory lắc đầu, nhìn Ben bằng đôi mắt xanh tựa đại dương lúc trời hửng sáng. Trong phút chốc, Ben chạm được vào khoảnh khắc trưởng thành của Dory. Em gái cậu sẽ rất xinh đẹp khi quá trình dậy thì hoàn tất, và cậu cùng Thomas sẽ phải cầm chổi xua đám cây si ve vãn xung quanh, dù hiện tại nhiều cây đã mọc ở trường rồi.
Dory nói, “Em không biết nữa, lúc em nhảy lên để đánh trái cầu xuống, tự nhiên em không thể ưỡn người được. Cứ… Cứ như lưng của em bị hóa đá ấy anh. Mà lạ là giờ thì trở lại bình thường rồi.”
“Lạ vậy? Có nên nói cho cha mẹ biết không?” Ben liếc nhìn Norman và Thomas đang chạy về phía ông bà Lopez.
Lavinia Lopez đang gọt táo trong khi Fred, chồng bà, đang mở cái ô lớn để che nắng – thứ đáng ra nên mở ngay từ đầu, Ben nghĩ rồi cảm thấy thật có lỗi khi xét nét cha mình, dù chỉ trong tâm tưởng.
“Em nghĩ không cần đâu,” Dory cười; một nụ cười nhẹ, rất nhẹ. Môi con bé chỉ cong lên một chút. “Chắc do em hơi mệt ấy mà. Nói riêng với anh thôi nhé, dạo này em thức khuya để đọc truyện của Jane Austen á.”
“À, cái quyển Kiêu Hãnh và Định Kiến hôm sinh nhật mẹ mua tặng em phải không?”
“Đúng rồi,” Dory cười hì hì, trái với nụ cười trước đó, một nụ cười thơ ngây khiến Ben phải cười theo em gái.
Ben vừa mới đưa tay xoa tóc Dory, chưa kịp kéo em vào lòng ôm ấp thì mẹ gọi cả hai lại. Dory kéo Ben về phía chỗ cả nhà ăn uống và trong lúc đó, một cảm giác khó chịu kỳ quặc không hiểu rõ thôi thúc Ben quan sát từng động tác của Dory với sự lo lắng, tự hỏi liệu mọi thứ có thực sự ổn. Nhưng khi Dory quay lại với một nụ cười tỏa nắng, cậu gần như không còn nhớ gì về cảm giác khó chịu đó nữa. Mọi thứ vẫn ổn mà, cớ gì phải nghĩ sâu xa làm gì cho mệt. Ấy là chưa kể Ben cũng chỉ là một đứa trẻ và cậu không phải dạng trẻ con nghĩ nhiều – chỉ là chưa thôi.
Thomas, anh cả của Ben lẫn Dory, và Norman Young, mình trần nhễ nhại mồ hôi, đang ngồi uống Kool-Aid rồi bốc miếng táo để ăn. Bà Lopez rầy hai đứa trẻ, cả Thomas lẫn đứa bạn Norman của Ben vì không chịu rửa tay rồi hẳn ăn.
Thomas bốc một miếng táo nữa và bỏ vào miệng, dù đó là đồ tráng miệng sau bữa ăn chính – Ben thấy việc nhảy cóc như vậy thật báng bổ đối với những người đầu bếp sắp xếp thứ tự ăn uống. Ở đây đầu bếp là mẹ, cậu không cảm thấy khó chịu khi xét nét Thomas, luôn là vậy. Anh trai cậu nói trong lúc nhai miếng táo ngon lành, “Người ta thường bảo ở dơ giúp mình có hệ miễn dịch khỏe mà mẹ.”
Norman quay đi chỗ khác, tay phải cầm phích nước đổ lên tay trái, rồi cậu xoa hai tay lại, chùi lên khăn lau tay mà mẹ của Ben chuẩn bị.
Dory nói bằng cái giọng nghiêm khắc rất giống mẹ mình: “Ăn mà không chịu rửa tay, cẩn thận giun bò trong bụng đấy nhé anh Thomas. Coi anh Norman kìa, vừa mới rửa tay xong đấy.”
Norman đỏ mặt, nhưng miệng khẽ cười. Còn Thomas thì mặt nhăn mày nhó, xì một cái rõ lớn.
“Đúng đó!” Ben hưởng ứng bằng giọng buộc tội, “Lang băm nào chỉ anh ở dơ thì sống lâu thế Tom?” Rồi cậu ưỡn ẹo cơ thể như con rắn.
Tất cả bao gồm cả Thomas đều cười vang dưới cái nắng êm dịu ban chiều của mùa hè.
2
Thời điểm của buổi picnic vui vẻ đó đã là hai năm trước, và thời gian đột ngột trôi nhanh như một trò đùa của số phận.
Một giấc mơ ngọt ngào nhưng thật xa xăm giờ đây chỉ còn là một phần ký ức xưa cũ. Dù đã tỉnh dậy, tiếng cười của cả gia đình cậu vẫn còn âm vang như thể từ một thời đại xưa cũ.
Thời gian càng trôi theo từng giây tích tắc của đồng hồ, cậu càng thấy tiếng cười dần phai nhạt đi, chỉ còn lại dư âm âm ỉ từ những giấc mơ tuổi thơ đôi khi lặp lại và hòa huyện vào những ký ức mà có lẽ ta đã quên hoặc có lẽ chưa từng tồn tại.
Giấc mơ thật kỳ quặc; chúng là sự kết hợp giữa thực tại và ảo tưởng, giữa quá khứ và tương lai.
Ben đôi khi mơ thấy mình đang bị nhốt trong một ống hình vuông thẳng đứng với giếng trời nhỏ hẹp từ trên cao, thét gọi cỡ nào cũng chẳng ai cứu giúp. Đôi khi cậu mơ thấy Thomas đang chạy phía trước, lao tới hiểm họa khốn cùng. Cậu thét gọi nhưng Thomas chẳng nghe thấy mà vẫn cứ lao băng băng tới thứ hiểm họa đó. Phía trước là một cái thòng lọng, một sợi dây thả xuống từ đâu đó bên trên kia, nơi bóng tối vô định, nơi hư vô khổng lồ. Rồi phựt, tỉnh giấc đột ngột, cậu không thấy được kết quả, nhưng nhiêu đó cũng đủ để cậu tỉnh dậy và giật nảy mình, thở hổn hển với trái tim đập dồn ép trong lồng ngực như muốn nổ tung, mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể chỉ mặc mỗi quần cụt. Và nhiều hơn tất thảy các giấc mơ khác là giấc mơ về buổi picnic từ thuở năm nào; trôi dạt khỏi thực tại và tiến vào vùng đất mộng mơ với hồ nước, đồng cỏ rộng, chim chóc và gấu mèo.
Cậu lại nhận ra, một lần nữa, mình vừa mơ lại buổi picnic hồi đó, để rồi tỉnh dậy và thấy rằng cậu đang nằm trên giường, trong phòng nơi trước đây cậu và anh Thomas cùng chia sẻ cho nhau. Hồi trước khi cả hai ở chung, đây là phòng riêng của Thomas, giờ trở thành phòng riêng của cậu sau khi anh trai không còn nữa.
Sợi dây thừng và cái thòng lọng… – Hình ảnh hiện lên mơ hồ. Gã sát thủ vô hình vô dạng lại đang chuẩn bị thực hiện phi vụ. Ben dằng nó xuống, và may mắn là cậu đã làm được. Sát thủ vô hình vô dạng đã bị khống chế, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Ben không thể giết, không thể nhấn chìm nó vào vực sâu tiềm thức, không thể khiến nó vô phương trồi lên lại được. Nó vẫn ở đó; chờ đợi và chờ đợi. Cậu thấy hơi thở đang chậm lại, nhẹ bẫng và nhận ra bản thân sợ hãi tới cỡ nào.
Leng keng leng keng!
Ben giật mình bật người dậy, tiếng a phiên bản nhỏ, rất nhỏ của tiếng thét khẽ nhảy ra khỏi họng. Nhịp tim cậu từ bình thường bỗng chốc như chạy nước rút. Đập nhanh, quá nhanh, đi kèm nỗi sợ hãi khiến cậu lo rằng mình sẽ vỡ tim mà chết mất. Cậu tiếp tục nghe thấy âm thanh của cái chuông lắc và biết rằng nó xuất phát từ xe bán kem chạy ngoài phố. Ben lại nằm xuống giường, cái giường Thomas và cậu từng nằm cùng và ôm nhau thắm thiết ngủ, nhất là khi mùa đông khắc nghiệt của Colorado quay trở lại sau mỗi thu đi. Những cái gối này; đó là khi cậu, Thomas và Dory cũng chơi đập gối vô nhau. Ở cuối phòng có mấy cọc gỗ cắm vào chân đế với tấm chăn to trải lên làm thành căn lều. Thomas và Ben thường khóa cửa và chơi Ngục Tối và Rồng trong căn lều tự chế đó. Tim cậu vẫn đập mạnh nhưng tốc độ đã giảm. Cậu hít thở sâu, chậm rãi, âm thanh của tim đập dần nhẹ lại, nhưng do âm thanh xung quanh quá yên ắng nên cậu có thể nghe nó.
Thịch… Thịch… Thịch…
Cái âm vang nghe như tiếng đập dùi vào trống từ bên trong.
Mỉa mai làm sao. Khi mà cha và mẹ phải làm việc quần quật để kiếm tiền chạy chữa cho căn bệnh vô phương cứu chữa của Dory thì điều hiển nhiên, Ben sẽ là người chăm sóc con bé.
Ben thấy không người dưng nước lã nào dám chăm sóc Dory với số tiền ít ỏi từ đồng lương bèo bọt của ông bà Lopez (à, trừ cô điều dưỡng Violet Stein nhỉ; ấy là cho tới khi cô phải chuyển về quê chăm sóc cho người mẹ bị thoái hóa trí nhớ). Họa chăng vài người nghĩ rằng bản thân có cái khả năng chịu đựng siêu phàm hoặc xem nhẹ sự gắt gỏng của Dory mới chịu làm cái công việc chăm sóc người bệnh này. Và chỉ sau vài ngày, họ sẽ bỏ cuộc. Và thế là Ben bất đắc dĩ tiếp tục làm công việc đó – không lương, hiển nhiên rồi. Con cái nào lại đi lấy tiền công từ cha mẹ? Dù Ben biết rằng nhiều đứa bạn vẫn thương lượng lương bổng khi làm việc nhà với cha mẹ. Cắt cỏ, quét nhà, lau nhà, rửa chén, thay dầu nhớt hay thay lọc dầu cho xe… Chà, cả chăm sóc người bệnh nếu cần nữa. nhưng trường hợp của Ben không có khả năng thương lượng những việc như thế.
Những ngày đi học thì còn đỡ, lúc đấy ông bà Lopez phải mướn ai đó có kiến thức y tế chăm sóc bán thời gian (lúc không có cô Stein toàn thời gian với giá vừa đủ túi tiền của hai người – chăm sóc tư gia đâu phải là rẻ), chứ mà vào mùa hè mới là ác mộng, cậu phải trông con nhỏ tận hai tư trên hai tư. Không nhầm đâu. Nó muốn cậu làm gì, bất kể lúc nào cậu cũng phải…
Một tiếng leng keng ngân vang nơi không gian tĩnh lặng tựa như bom nổ, ngay trong chính căn nhà u uất tới ghê người. Lần này Ben đã chuẩn bị trước nên không quá căng thẳng. Tim cậu đập trong lồng ngực và các động mạch chảy nhanh hơn, dù không nhiều, nhưng bằng cách nào đó cậu cảm nhận được, như thể các giác quan vô tình hoạt động năng suất hơn so với bình thường.
Đám mây xám xịt trong đầu Ben có vẻ đã to hơn chút nữa. Thay vì căng thẳng, lo lắng hay sợ hãi, cậu lại thấy ảm đạm. Nỗi ảm đạm tột độ tới mức chỉ có những suy nghĩ mơ hồ cũng đầy tiêu cực. Cậu biết mình không nên để cái suy nghĩ mơ hồ đó thoát ra; không nên để nó có được hình hài dù là chữ hay hình ảnh vì nó sẽ lợi dụng mà khuấy động suy nghĩ của cậu. Bằng cách nào đó, Ben biết rằng những suy nghĩ mơ hồ đó là thứ đã khiến Thomas hành động sai lầm. Anh đã để nó thoát ra, đã vô tình nhào nặn nó thành hình hài hung hiểm đầu độc tâm trí anh, đẩy anh vào vực sâu hỗn loạn của hư vô.
Hình ảnh lại hiện lên – cái ghế gỗ; cùng với đó là âm thanh – kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt.
Lắm lúc Ben tự hỏi có khi nào cha mẹ cố tình tìm mọi cách để họ luôn ở bên ngoài hòng tránh thấy đứa con gái khốn khổ của họ hay không – cái sự tự ăn năn khi xét nét cha và mẹ của cậu đã mất đi từ lâu. Một sự cố hữu của những đứa trẻ nhỏ luôn coi cha mẹ như đấng sáng tạo đã không còn trong cậu tự bao giờ. Mỗi giây trôi qua là mỗi lần cậu bị giằng vặt bởi tiếng gào thét về sự bất công khi chỉ có cậu bị nhốt cùng đứa em gái ở nhà, trong cái bầu không khí nóng nực mùa hè này, tại cái thị trấn khỉ gió này!
Leng keng!
Lại cái tiếng khỉ gió chó má đó nữa.
“Ben.” Tiếng rên rỉ khẽ khàng vang lên, như thể phát ra từ một sinh vật phi nhân.
Ben ngồi dậy và rời khỏi phòng ngủ.
Hàng lang tầng một sáng sủa, thế nhưng vẫn có gì đó mà Ben cảm thấy hắc ám, nó hắc ám và khủng khiếp tới mức cậu không thể diễn tả, như thể xuất phát từ thế giới nào đó khác hẳn thế giới cậu đang sống.
Giữa hành lang là hai ô cửa sổ với tầm nhìn soi thẳng ra sân sau, nơi ẩn chứa ký ức kinh hoàng mà Ben không bao giờ muốn nhớ lại. Cậu hít thở sâu, cố không nghĩ tới hình ảnh đó nữa; cái hình ảnh mà cậu vẫn luôn thấy trong cơn ác mộng lặp lại như một lời nguyền bám chặt vào linh hồn và tâm trí cậu không buông.
Ben cố không nghĩ xa hơn để tránh việc nó xuất hiện với hình dạng đầy đủ. Cậu tập trung vào cánh cửa cuối hành lang bên kia, đó là cửa nhà vệ sinh. Còn bên còn lại, cánh cửa toát ra một cảm giác lạnh lẽo, u ám và đe dọa; như thể nó luôn bẩn thỉu và lây nhiễm sự bẩn thỉu đó ra xung quanh hành lang mặc cho cậu vẫn thường quét lau cái tầng một chết tiệt này.
Tầng trệt bên dưới là địa phận thuộc về phận sự nội trợ của mẹ cậu. Lại một lý do chết tiệt nữa làm cho Ben tin rằng cha mẹ cậu đang cố tránh mặt Dory nhất có thể. Cậu nghĩ với vẻ khoái trá lạ thường: Xem kìa mọi người, ông bà Lopez đang tránh mặt con gái mình để đi làm. Đi làm à? Có thể ông bà đang nghỉ tại một khách sạn nào đó ở Miami với tầm nhìn vượt ra biển Bắc Đại Tây Dương ấy chứ! Giống như cái lần bảo rằng cả hai làm giãn ca nhưng thực chất đang ngồi nghe thánh ca tại Nhà thờ vào Chủ Nhật ấy! Bài gì ấy nhỉ? Ngợi ca Chúa, Đấng Toàn Năng, Chúng tôi ngợi ca Ngài, Lạy Chúa, Đấng Toàn Năng và để con mình ở nhà với ác qu…
Leng keng!
“Ben!” Một giọng nói khàn đặc nặng nề cất lên bên kia cánh cửa. Là giọng của Dory, nó khác với giọng nói trong trẻo trong giấc mơ của Ben khiến cậu phải sửng sốt dù đã nhiều lần nghe. Ben biết mình sẽ không bao giờ quen được vì giọng nói của Dory luôn biến đổi theo thời gian bệnh tật. Nó ngày càng khàn, càng tồi tệ và càng tởm lợm như thể lá cây thối rữa bị giẫm nát hay tiếng chuột gặm xác chết phân hủy. Ben nhớ có lần trong một dịp nọ cậu nghe tiếng mèo nhai ngồm ngoàm và thấy nó đang ăn thịt con mình vì quá đói.
“Anh đâu rồi hả, Ben? Em cần anh giúp, mau lên! Anh trai yêu dấu!” Một khoảng lặng, rồi sau đó là tiếng thét khủng khiếp: “BEN! ANH CHẾT ĐÂU RỒI HẢ, BENJAMIN? LẾT CÁI MÔNG CHÓ ĐẺ CỦA ANH TỚI ĐÂY MAU!!!”
Tim của Ben đập dồn dập; cậu bước tới và run rẩy mở cửa.
Nếu là người khác thì có lẽ đã thét lên bất ngờ vì họ sẽ phải nhìn thấy sự dị dạng trên cơ thể của Dory mà không được cảnh báo trước. Nhưng với Ben, người đã nhìn thấy quá trình biến đổi hình dạng của Dory suốt các giai đoạn bệnh tật thì không lạ gì nữa. Nhưng nỗi ghê tởm khốn nạn vẫn ở đó. Cái nỗi ghê tởm đứa em gái khiến cậu muốn tự nguyền rủa bản thân. Cậu yêu thương nó, nhưng cũng căm ghét nó. Cậu yêu thương nó vì vẫn còn cái bản năng cố hữu của tình anh em, nhưng cậu cũng ghét nó vì cái thứ khốn nạn hiện tại gần như chẳng còn là em cậu nữa, từ hình thể tới tâm tính mục nát.
Dory nhăn nhó ngồi đầu giường trong sự im lặng, người gập lại với độ cong khiếp hãi cứ như xương sống bị gãy làm đôi, tạo thành chữ V. Phần trên con bé nghiêng sang bên với khối u to như trái banh lông chèn vào cùng nhiều khối u nhỏ hơn, làm hình thể của nó trở nên bẹo hình bẹo dạng không khác một người gãy xương sống làm nhiều khúc rồi tự mọc xương cùng các cục u nang để nối liền từng thứ lại. Các ngón tay và ngón chân sần sùi, như thể bị kéo dài ra hơn phân nửa, teo tóp xương xẩu, có vài ngón co quắp vào giữa hoặc bẻ qua khe giữa các ngón tạo thành góc độ hình thù mà các ngón tay và ngón chân của người bình thường không thể tạo thành dù có bị đột biến.
Bằng một cách nào đó với những ngón tay tựa như bị nguyền rủa, Dory vẫn có thể cầm cái chuông gọi.
Đôi mắt của nó long sòng sọc nhìn Ben, khiến cậu thấy mình như vừa vắt chanh, vừa nuốt ngải đắng vào họng. Căn phòng mờ mịt trong ánh sáng yếu ớt xuyên qua các tấm mành che cửa sổ khiến mắt Dory đậm xanh tới rợn người. Không còn là màu của mặt biển nữa. Đó là màu của vực thẳm, của biển sâu tăm tối tựa như vực Mariana.
“Anh chậm chạp quá, Ben à.” Nó khịt mũi, “Anh chậm chạp vãi cả ra! Rồi nhỡ em cần gì đó gấp thì sao hả anh? Lỡ bệnh em trở nặng thì sao? Em chết rồi anh chịu trách nhiệm chứ?”
Ben nghe được mùi long não nồng nặc trong không khí để xua xú uế và cơn đau bệnh tật – bác sĩ bảo rằng cần dùng cẩn trọng để tránh các tác dụng phụ. Ben tự hỏi liệu cậu có bị ung thư sau một thời gian dài vô tình hít cái mùi kinh khủng này không.
Cậu liếc sang cái bàn sát tường đối diện với giường ngủ; trên bàn chất đầy thuốc. Dory có đủ loại thuốc, từ thuốc uống cho tới các loại tinh dầu thơm ngát; nhờ vào máy xịt thơm tỏa khắp phòng cũng có tác dụng đánh lạc hướng ta khỏi cơn đau nhức và làm dịu đi biến chứng bệnh tật – với số tiền trên trời, hiển nhiên rồi. Máy xịt thơm phòng có hình trên bàn đang phun khói long não, một trong những mùi đôi khi có thể liên tưởng tới bệnh viện. Nếu đây là mùi của Quats chắc cậu chết mất – cái mùi của thứ hợp chất khử khuẩn chết tiệt đó sẽ làm cậu nhớ lại trải nghiệm cận tử tại phòng ICU do bị sốt xuất huyết rất nặng vào lúc nhỏ cho xem.
Thực sự thì chẳng cần máy xịt thơm, Ben chán ngán nghĩ. Cậu nhớ tới việc Dory nằng nặc đòi cái máy đó cùng tinh dầu sô-cô-la trong lúc cầm iPad để lướt các trang buôn bán trên eBay. Khi bị từ chối, nó liền ném bể ly nước, giật lấy viên thuốc trên tay mẹ và vứt xuống sàn. Cha nổi trận lôi đình, nhưng rồi cũng phải xuống nước ngay sau đó với sự bướng bỉnh của Dory.
Dory quở giọng cay nghiệt. “Con bị bệnh thế này cũng là do cha mẹ! Tưởng con không nghe thấy bác sĩ nói gì à? Cái căn bệnh này là do di truyền! DO DI TRUYỀN! Một sự di truyền hiếm quá xá đã vận lên người con! Đáng ra cả hai đừng nên sinh con ra!” Rồi nó gào thét. Tiếng thét lớn khủng khiếp cho tới khi mẹ phải dỗ dành nó và cha bảo rằng sẽ đi mua thứ nó cần, rồi rời phòng.
Ben tránh không nhìn vào ánh mắt của Dory. Nó nhìn cậu chăm chú, có lẽ đang suy nghĩ một ý tưởng cay độc nào đó.
“Được rồi anh Ben à.” Giọng nó buồn bã đầy giả tạo, “Em biết rằng mình sắp chết rồi nên chẳng ai thèm quan tâm tới em nữa. Anh khỏe mạnh, anh có thể nhảy nhót, chơi bời mà…”
“Em cần gì?” Ben hỏi, giọng có phần máy móc.
“Giờ lại tỏ vẻ quan tâm em à? Cảm động thật!”
Ben im lặng. Cậu chỉ muốn bẻ cái khung giường và đập vào đầu con bé. Chết luôn càng tốt.
“Em muốn ăn sữa chua.”
Ben quay người, lập tức bỏ đi khỏi phòng và xuống lầu. Một lúc sau quay lại, cậu mang theo hộp sữa chua và mở ra đúc từng muỗng cho Dory ăn. Ben biết con bé có thể tự múc ăn; Ben biết nó có thể tự bản thân đi vệ sinh. Dù cậu có dìu dắt, hay ẵm nó đi thì có lẽ cơn đau cũng chẳng khác mấy so với nó tự đi bằng đôi chân đấy. Căn bệnh chưa tới mức khiến nó què quặt.
Ben nghĩ bản thân cũng đang dần cay độc như Dory. Cậu tự hỏi nếu mình bị thế vào chỗ con bé thì…
Dory nôn mửa vào quần của Ben, dây lên cả giường nệm.
Ben nhảy dựng lên, la lối, “Em làm quái gì vậy?” Cậu kéo mấy tấm giấy ăn trong hộp giấy Nicky ra và lau đi chỗ ói. Nước ói có mùi thối hoẵng của sữa chua và đồ ăn trưa Dory ăn mới lúc nãy.
“Ôi Ben, anh bị ngu à? Đây là sữa chua vị dâu. Em chúa ghét vị dâu! Em luôn ăn việt quất, anh có nhớ không?”
“Nhưng mới hôm bữa em ăn vị d…”
“Sở thích luôn có thể thay đổi. Như anh nói, hôm bữa. Đúng, hôm bữa em thích vị dâu, giờ em ghét cay ghét đắng nó. Cái vị đó bỏ vào miệng em chẳng khác nào axit. Em muốn ăn sữa chua việt quất.”
“Em đừng có quá quắt như vậy!”
“Em chỉ muốn ăn đồ mình muốn ăn cũng không được sao?” Nó gào lên, “Anh ngon mà nằm vào cái giường này này. Anh ngon mà để cái xương sống mình như bị hóa đá dần này! Đau đớn, cô đơn, chờ đợi cái chết tới gần…” Rồi nó thở ra một hơi chứa đầy sự châm biếm. “Ôi chao, mà anh vẫn còn lành lặn đấy thôi, đúng không hả?” Nó rít lên một tiếng khiến Ben giật mình.
“Dory…” Ben khẽ mấp máy môi.
Im lặng một lúc, không tới chục giây, nó dùng cái giọng lảnh lót nhại giọng cha mẹ, nhưng do bệnh tật, cái giọng lảnh lót đó bị biến dạng tới mức quái dị khiến Ben nổi gai ốc. “Con rồi sẽ khỏi thôi, Dory ơi. Con sẽ không sao đâu, Dory à. Chậc, bộ anh nghĩ em không biết mấy lời cha mẹ nói đó là nói dối hả anh Ben? Mà quên, anh biết chứ, anh cũng hay nói với em mấy câu đó mà, nhưng là từ đời nào rồi! Em biết cha mẹ muốn em chết phứt đi cho xong, để họ đỡ tốn tiền thuốc men. Và em biết, Ben ơi, anh cũng muốn em chết!”
Cơn tức giận trào dâng. “Anh chưa từng nói thế!”
“Nhưng anh nghĩ như vậy!” Con bé khẳng định, giọng đầy giận dữ.
“Đừng vô lý như vậy, Dorothea!”
“Em không vô lý, sự thật là vậy. Sự thật dễ mất lòng; nhưng lòng em chấp nhận được. Ai cũng muốn em chết. Em nhìn thấy trong mắt anh, trong mắt của cha, trong mắt của mẹ. Em không có ngu, Benjamin! Cơ thể em bị dị dạng nhưng não em không mất mẩu nào đâu. Cả ba đều tin rằng do em mà Thomas chết.”
Lúc này Ben thở dốc, như thể có gì đó bóp nghẹt tim. Có lẽ đó là do cơn phẫn nộ dồn nén suốt biết bao lâu giờ đã không thể giữ nổi nữa, để rồi bùng nổ với một tiếng thét khủng khiếp phát ra từ cổ họng; tiếng thét rúng động tới cực điểm, tới mức khiến Ben đau rát cả cổ họng: “Đúng rồi còn gì hả?!”
Dory hơi giật mình, cái vẻ sợ hãi lướt thoáng qua gương mặt dị dạng, “Cái gì…”
Ben thở hổn hển sau tiếng thét phẫn nộ tột cùng, “Chính em, Dory! Chính em là người đã đẩy Thomas tới mức tự sát!”
Dory im lặng cắn môi, nhưng không phải vì cảm giác tội lỗi. Ánh mắt nó chợt hóa thành cơn thù hận gay gắt, chiếu thẳng vào Ben như thể thách thức cậu dám nói thêm câu nào nữa. Nó không hối lỗi. Nếu là Dory trước kia thì con bé sẽ khóc nức nở. Còn cái thứ quái dị trước mặt Ben như thể được tạo nên từ những thứ kinh tởm nhất không thể hiểu hoặc đặt tên. Đó là sự mục nát của cả cơ thể lẫn tâm hồn. Cậu vẫn cố bám víu lấy việc đây là em gái cậu, nhưng cứ như thể tay cậu đầy nhớt và rơi khỏi vách đá của sự nhu nhược.
Dù vậy, sự tự chủ của Ben đã chiến thắng. Cậu giành được quyền kiểm soát khỏi cơn giận điên người, rồi chậm rãi bước tới ẵm Dory sang phòng của cha mẹ cạnh bên. Vì cái lưng bẹo dạng của nó, nên mỗi khi muốn bế lên cũng khó khăn. Ngặt nỗi nếu không bế thì nó lại gào thét khó chịu vì đau đớn. Ben đoán nó đang giả vờ. Có thể cơn đau là thật, nhưng không tới mức nó không tự đi được. Đôi khi cậu vẫn thấy có những món đồ như sách hay đồ chơi để xa lại nằm trên giường, cứ như chúng tự mọc chân chạy chứ không phải do Dory có thể tự đi lấy mà không cần lắc cái chuông để ai đó lấy giúp vậy.
Dory không phản đối việc được bế dù vừa cãi nhau xong. Nó lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt rợn người.
Sau khi ẵm Dory sang bên phòng khác, Ben quay lại phòng của con bé để dọn đống hổ lốn trên giường.
Cậu kéo các tấm rèm và mở cửa sổ, tắt máy phun khói rồi cởi hết ga nệm. Trong lúc làm việc, cậu chạm vào một thứ thô nhám, cưng cứng dưới gầm giường và cúi xuống nhìn. Một sợi dây thừng…
Ben há hốc cùng tiếng nấc cụt khẽ khàng.
Hình ảnh khủng khiếp của quá khứ đột ngột hiện lên trong đầu Ben. Cái khung cảnh mà cậu muốn chôn sâu giờ đây lại trồi dậy mạnh mẽ không ngờ. Sốc. Đau đớn. Cơn quằn quại nghiệt ngã. Mọi thứ xuất hiện đột ngột rồi hòa vào nhau tạo thành một thứ tra tấn tinh thần tưởng như sẽ không có ai chạm tới được. Cậu lùi lại, ngã phịch xuống sàn nhà và kinh hoàng nhìn sợi dây thừng. Khi lấy lại được chút ý thức ít ỏi, Ben cay độc nghĩ: Dory… mày là ác quỷ. Mày không phải em gái tao!