CHA VỀ THĂM CON ĐÚNG KHÔNG? - Chương 8
Hai tên kia nhìn nhau cười khoái trí, ánh mắt dâm dật nhìn cô gái vẻ hứng thú. Chúng tiến đến ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt vuốt mái tóc có phần rối bù, giọng ngọt nhạt.
– Em gái à, sao lại có thể thả em được, cho dù là em có không tố cáo nhưng làm sao anh thả em đi trong khi anh mất bao nhiêu công sức mới rước được em về ..hở.
Tên Tuấn nâng cằm cô gái đang cúi gằm dưới đất lên.
– Haizz thôi thì cũng tội em, để anh cho em thoải mái một tí nhé, an tâm đảm bảo em sướng..
Những lời nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy ẩn ý và đê tiện bên trong làm cho cô gái kia nước mắt có thể nói lấy thau hứng còn được,Tôi ngồi bên cạnh cũng không khỏi ghê tởm trước những lời ấy. Tên Lập lên tiếng.
– Em này để tao, tao thích kiểu thỏ non run sợ trước miệng sói như thế này..ha..
Nói rồi hắn thô bạo cầm tóc cô gái kia kéo dậy, trong tư thế đang quỷ nhoài ra đất, cô bị chúng nó dựng quỳ dậy thẳng đứng, tay còn lại sờ xuống cái khóa áo kéo xuống đánh roẹt. tên Tuấn ngồi bên không nhịn được, đưa tay lên ngực cô ấy bóp một cái mặt đê tiện.
– Không phải bưởi nhưng cũng là cam, bé bé xinh xinh vừa đủ xài… ha…
Cô gái khóc thét lên vùng vẫy.
– Buông tôi ra… buông tôi ra đừng đụng vào tôi… buông ra… hơ hu..u….u…u
Ngồi bên thấy thời cơ đã đến, tôi vùng dậy bỏ chạy ra cửa. Tên Lập phản ứng nhanh lẹ, hắn nhảy chồm khóa người kéo lại, tôi nhanh như cắt xoay người ném nắm cát bụi trong tay mình vào mặt hắn. Đúng như tính toán hắn buông tôi ra, ôm lấy mặt kêu đau. Lần nữa tôi dùng hết sức mà chạy, cô gái kia thấy thế cũng vùng dậy chạy theo nhưng tôi nghe cốp một cái, ngoảnh mặt lại thấy cô gái kia đầu dúi vào tường ngã lăn ra đất, và tên Tuấn đang đuổi theo tôi.
– Con đĩ kia đứng lại cho tao…
Tôi thầm chửi mày điên à, mày có bị điên hay không mà bảo tao đứng lại. Nhưng cái cẳng chân ngắn một khúc của tôi làm sao chạy lại với hai thằng cao phải mét bảy như chúng. Tên Tuấn đuổi theo chẳng mấy chốc đã túm được áo tôi lôi lại.
– Mẹ con chó mày chạy nữa đi, mày vào đây bố mày dã chết cha mày con khốn.
Hắn dùng một tay vòng qua bụng nhấc bổng tôi lên xách vào nhà, hắn ném tôi một cách thô bạo xuống đất, tên lập sau hồi đau mắt bấy giờ nước mắt tèm lem, tiến đến sút một nhát vào bụng, như chưa thỏa cơn tức hắn lại nhấc tôi lên vả cho hai nhát đến tối tăm mặt mày, cảm giác như sắp ngất đến nơi.
– Mẹ con chó, từ tối đến giờ mày hành bố mày hơi nhiều rồi đấy.
Hắn mạnh bạo tháo dây trói, giật phăng cái áo khoác ngoài, nhanh tay giật hàng cúc áo chiếc sơ mi đen bên trong. Hai thằng chuẩn bị làm chuyện đồi bại ấy thì có tiếng xe ô tô tiến vào làm cả hai thằng ngừng lại trong giây lát. Chúng chỉ khựng lại một lát nghe ngóng rồi lại động chân động tay.
– Hai thằng kia, chúng mày không có não à, tao nói để nguyên cơ mà. Chúng mày có biết là hàng còn tem giá gấp đôi không hả.???
Tên Lập hậm hực.
– Hai con này chắc gì còn anh, anh cho chúng em giải trí tí.
– Phải đấy anh làm gì căng thế.
– Giải cái con mẹ chúng mày, đưa được sang bên kia rồi cho con mẹ mì kiểm tra xong chúng mày có sức mà hốc không thôi, còn ở đây bất cứ lúc nào cũng nguy hiểm chúng mày ở đấy mà còn húp với hiếc.
Hai thằng kia hậm hực buông tôi ra, không quên ném lại ánh mắt sắc lạnh. Chúng đi ra ngoài không lâu làm cái gì đó, một lúc sau tên Lập đi vào trên tay cầm theo chiếc khăn, tôi biết hắn muốn làm gì. Không ngoài dự đoán hắn tiến đến chỗ cô gái kia sau đó bịt chiếc khăn vào miệng làm cô gái dần dần rơi vào mê man. Hắn lại tiến qua úp cái khăn ấy lên mũi tôi. Đã chuẩn bị từ trước, khi hắn vừa bước sang, tôi hít một hơi thật sâu rồi nín thở, đồng thời giả vờ vùng vẫy, sau đó yếu dần rồi nhắm mắt, cố gắng hết sức thả lỏng cơ thể mình.
Sau khi tên Lập thấy hai chúng tôi ngấm thuốc, hắn cởi dây trói, bẻ quặt tay chúng tôi về sau trói lại, hắn còn cẩn thận trói cả chân và dán băng keo vào miệng rồi mới yên tâm bước ra.
– Anh… xong rồi, đi luôn chứ.??
– Hai thằng mày đi đi, ngày mai tao còn có chuyện quan trọng còn phải làm, nhớ làm theo đúng như cũ nghe chưa.
– Vâng chúng em nhớ mà, có phải lần đầu đâu anh.
Nói xong hai thằng bước vào mỗi tên bế một đứa ném vào thùng xe sau, không quên chất thêm hai bao gì đấy che bên ngoài rồi khóa cửa xe lại. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, khi chiếc xe đã đi ổn định hơn tôi mới vùng dậy, cố gắng dùng đầu gối gạt miếng băng keo xuống để gọi cô gái kia dậy.
Gọi mãi không thấy cô gái ấy tỉnh, tôi dùng đôi chân bị trói của mình, cố gắng dơ lên cao đập xuống đánh bốp vào mặt cô ấy, một lần không được, tôi làm ba bốn lần, cho tới khi cô gái ấy động đậy, hai mắt cố nhướn lên ngóc đầu dậy nhìn.