CHA VỀ THĂM CON ĐÚNG KHÔNG? - Chương 7
Nói đến đấy hắn tiến đến nắm tóc tôi dựng dậy, toan vả cho một nhát.
–Mẹ mày… mày vừa đánh ai.
– Tuấn… thôi, để bị làm sao, mất giá… Hai đứa chúng mày chuẩn bị đi, lát đưa sang bên kia luôn, tránh đêm dài lắm mộng.
Tên Tuấn đang muốn đánh tôi thì tên Long ngăn lại, lý do rất dễ hiểu. Tên còn lại hỏi.
– Đi luôn đêm nay á anh Long, đi đêm như này dễ bị đám chó săn ấy để ý lắm, đi ban ngày an toàn hơn. Cho bọn này liều thuốc rồi chất hàng lên…
– An cái con mẹ nhà mày, mày nghĩ mấy tháng nay có người mất tích chúng nó không để ý à, bây giờ đoạn chân dốc sát cửa khẩu lúc nào cũng có người trực, không có giấy tờ xuất khẩu thì chúng nó dỡ hết mẹ hàng mày xuống. Mày giỏi mày đi xin giấy xuất khẩu vải vụn đi.
Hắn rít một hơi thuốc, phả ra làn khói trắng đục.
– Mày với thằng Tuấn chịu khó đi đường tắt vòng qua đèo tử, đường ấy tuy đi có chút nguy hiểm nhưng an toàn, sau đó ngồi thuyền cá như lần trước qua sông. Qua tới bên kia, tìm thằng A Pính chỗ cũ, lát tao sẽ liên hệ với nó.
Tên Tuấn kêu ca.
– Ui anh ơi đường đấy nguy hiểm lắm, lại mới mưa xong, em với thằng Lập đi loạng quạng lao xuống vực thì bỏ mẹ.
– Chết mẹ hết chúng mày đi cũng được, mẹ nó chứ làm cái đéo gì cũng kêu, sao lúc cầm tiền chúng mày đéo kêu nhiều.
Hai thằng kia im bặt, tôi ngồi nghe thì biết chúng sẽ làm gì với chúng tôi, cô gái ngồi bên cạnh run lên từng chập, nép sát vào tôi như thể muốn trốn tránh.
Tên Long bước ra ngoài ném lại một câu.
– Trông chúng nó, tao đi lấy xe.
Tiếp theo đó là tiếng xe máy nổ giòn tan rồ máy phóng đi, nghe âm thanh bị khuếch tán , tôi đoán đây là một nơi vắng vẻ, có lẽ chỉ có duy nhất ngôi nhà này nằm đơn độc ở đây, nên chúng nó mới chọn làm nơi trú ẩn. Trong đầu tôi tính toán nhanh, biết thoát khỏi tay hai tên này không phải đơn giản, kèm theo không biết chút gì về địa hình nơi đây nên không dám làm liều chỉ lặng lẽ quan sát. Đây cũng là nhờ vào thời ngồi ghế nhà trường đã cày nát bộ thám tử conan mà cha tôi mua cho.
Nghĩ tới đây tôi lại cay xè cả mắt. hai tên bên ngoài ngồi nói chuyện, chả biết nói gì tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi đánh bạo đứng dậy, tiến đến sát cửa nhìn ra bên ngoài, cô gái kia thấy vậy sợ hãi nắm lấy tay tôi, ánh mắt sợ hãi nhìn tôi lắc đầu ý nói .. đừng nguy hiểm lắm, chúng biết chúng đánh đấy..
Hai tay tôi bị trói, liền vỗ nhẹ ý an ủi yên tâm. Cô gái kia bất lực buông tay tôi, ánh mắt sợ hãi run rẩy nhìn theo bước chân tôi, chỉ cần tôi đạp lên chiếc lá khô phát ra tiếng động nhẹ cũng làm cả hai đứng hình, tim đập lên thình thịch.
Nghé mắt nhìn ra, tôi thấy tên Tuấn và tên Lập đang ngồi xoay lưng về cửa chính, hai tên ấy đang phì phò điếu thuốc dưới ánh đèn hoen ố không ngừng lắc qua, lắc lại sau mỗi cơn gió. Đánh mắt nhìn quanh, bao la được bao phủ một màu đen kìn kịt không trông thấy gì, vậy là suy đoán của tôi chính xác. Nhìn khắp gian phòng, chỉ có một cánh cửa này đã bị khóa và có hai tên canh gác, nhìn về phía sau, thấy có một cánh cửa khác, nhưng trên ấy chi chít ván ngang chắc hẳn được đóng lại để phong bế lối đi.
Tôi nhẹ nhàng quay lại chỗ cô gái kia, cô ấy sốt ruột nhổm người lên nắm lấy tay tôi rồi cùng ngồi xuống.
– Thế nào rồi.
Tôi lắc đầu bất lực, không có đường chạy, áng chừng không lâu sau bọn kia mang cả tôi với bà sang bên kia bán.
Cô gái kia ôm lấy đầu gối khóc lên rưng rức.
– Này khóc không giải quyết được gì đâu, nghe tôi bình tĩnh lại, phải thật bình tĩnh mới có thể tìm cách được.
– Nhưng mà cách gì, lát chúng nó ném lên xe rồi mang đi rồi có mà chạy đằng trời.
Đúng lúc ấy tiếng hai thằng kia lại vang lên bên tai tôi.
– Này Tuấn vào giải quyết phát đi, rau sạch không ăn phí. Hai con đấy chắc gì còn gì mà lão Long đòi bán trinh với trình. Của ngon mình phải được ăn trước chứ, suốt ngày mấy cái con mặt tấn phấn kinh nghiệm đầy mình chán bỏ mẹ, làm tí kích thích …nhể.
– Mẹ chơi thì chơi bố mày sợ cóc gì thằng Long, nó chỉ được cái nước làm lâu, tao mà biết hết mối rồi thì tao băm nó cho bõ hận, mẹ nó làm như chó, bao nhiêu nguy hiểm mình làm, nó chỉ ngồi không móc nối lại ăn rõ lắm.
Nói đến đây hai thằng như tìm được tiếng nói chung. Cánh cửa vang lên tiếng mở khóa, tôi biết chúng muốn làm gì, vội vã vơ lấy một nắm đất bụi dưới đất cầm chắc vào tay, biết mình lành ít dữ nhiều nhưng không còn cách nào khác. Cô gái bên cạnh thấy thế chưa gì đã khóc toáng lên, quỳ xuống van xin.
– Anh ơi anh tha cho em, anh thả em về đi, em thề em không nói chuyện này với ai đâu. Em xin anh, em lậy anh.