CHA VỀ THĂM CON ĐÚNG KHÔNG? - Chương 6
Tôi ý thức được có gì đó không ổn, chợt nhận ra mình đang ở yên bái cách cửa khẩu trung quốc chưa đầy mười cây số, bấy giờ tôi mới cảm thấy sợ hãi, tôi ý thức được là bây giờ chỉ có mình mình đi trên đường, hai bên nhà dân đã tắt đèn hết, đầu mình lại quấn khăn tang nên rất có thể đã lọt vào tầm mắt hai kẻ kia. Và tôi cũng ý thức được hai lần giật áo vừa rồi có thể là cha tôi muốn báo cho tôi biết nguy hiểm.
Tôi sợ hãi không biết phải làm gì, chân phải bước tiếp vờ như chưa phát hiện ra chúng, chứ nếu để chúng nhận ra tôi đã biết có lẽ chúng sẽ manh động hơn. Mắt thấy mình càng lúc càng gần với đoạn đường vắng trước mắt, tôi biết chúng nó chỉ trực chờ có thế, nếu như tôi đi qua đó thì điều tồi tệ nào xảy ra quả thực không nghĩ tới.
Tôi móc chiếc điện thoại ra cố bật nút nguồn vì nó đã hết pin từ ngày hôm qua. Bỗng tôi cảm thấy có ai quàng tay qua cổ, tiếp theo đó là một chiếc khăn bịt lên mồm và mũi. Tôi biết ấy là bọn chúng đã ra tay liền ra sức vùng vẫy, đồng thời nín thở để không hít cái thứ ở trong chiếc khăn ấy vào.
Gã đàn ông to khỏe ghì lấy tôi, làm tôi cố sức cũng không thoát ra được, tôi nhanh chân đá ngược về sau trúng hạ bộ của nó. Thoát ra khỏi vòng tay tôi cũng ngã lăn trên đất liền lồm cồm bò dậy muốn hét lên, thế nhưng tên trên xe đang chờ đồng đội xử lý tôi xong liền rồi ga tẩu thoát liền nhảy xuống, giáng cho tôi một cái tát như trời giáng, làm tôi say sẩm mặt mày ngã lăn ra đất, đến lỗi mồm còn cảm thấy tanh tanh chắc hẳn là máu.
Hắn chụp lấy chiếc khăn, nhanh như con thú vồ đến nắm tóc tôi giật ngược lên nhét chiếc khăn vào mồm. Tôi bị tọng chiếc khăn sâu vào bên trong đến ná thở, hai tay ra sức gỡ tay thằng kia nhưng không tài nào gỡ được. Tôi dùng hết sức của mình đứng dậy, sút một nhát vào giữa háng. Chả hiểu hai thằng này bị ngu hay không biết tránh đòn cũ mà vẫn trúng đòn, thằng đấy nằm ra đất ôm bộ ấm chén kêu rên. Tôi rút chiếc khăn ra dùng hết sức mà chạy. Vừa chạy được mấy bước thì ngã lăn ra đất vì ăn một nhát đạp vào lưng.
Thằng ban đầu bị đá sau hồi đau đớn đã lấy lại được ổn định, thấy tôi chạy nó tung người đạp một cú vào lưng tôi. Sau đó nhảy tới ngồi trên lưng, kéo tóc tôi ngửa về sau, tiếp theo nó đổ chất lỏng gì đấy vào mồm. Trong tư thế bị kéo giật ngược đầu về sau, thứ chất lỏng ấy cứ thế trôi xuống mà không cần tôi nuốt.
– Mẹ con chó bể bi tao thì bố mày chém chết mày.
Tôi nghe tên kia nói.
– Con này khỏe thật đấy.
Tên ngồi trên lưng tôi cũng lên tiếng, giọng điệu đúng dân giang hồ chợ búa. Tôi cảm giác tim mình đập nhanh bất thường, sau đó nhận thức mơ hồ rồi cứ thế lịm dần, lịm dần. Không biết qua bao lâu tôi nghe thấy có tiếng nói bên tai.
– Bao nhiêu đứa đấy chúng này??
– Hai, đại ca ạ!!
– Mẹ chúng mày làm ăn kiểu gì đấy??
– Anh phải thông cảm chứ, bây giờ nhà nào cũng kè kè đề phòng bắt được hai con ranh kia mà nhà em tí mất giống.
– Giống kệ mẹ chúng mày, không có tiền thì giống làm cái mẹ gì.
Tôi nghe thấy có tiếng ba người đàn ông nói chuyện thì lờ mờ tỉnh dậy, thấy mình đang trong một căn nhà nhỏ tối om om, theo khe sáng ngoài cửa hắt vào tôi thấy có một người nữa đang ngồi sát góc tường ôm mặt khóc, còn mình đang nằm giữa nền nhà đầy cát bụi, rác rưởi bẩn thỉu.
Người kia thấy tôi tỉnh thì chạy lại đỡ.
– Có sao không??
– Đây là đâu đấy chị.??
Tôi bình tĩnh hơn bao giờ hết, vì tôi biết mình đã rơi vào tay bọn buôn người ngoài kia, hoàn cảnh hiện tại không cho phép tôi khóc lóc hoảng loạn.
– Tôi không biết, tỉnh lại đã ở đây rồi, tôi sợ lắm.hu hu
Cô gái kia lại khóc lên rưng rức. Bọn buôn người nghe thấy thì một tên bặm trợn mở cửa bước vào, ánh sáng trắng của chiếc đèn treo lủng lẳng bên ngoài hắt vào làm tôi phải che mắt vì chói.
– Hừ… tỉnh rồi à hai con ranh.
Một tên khác có vẻ là đại ca mồm phì phò điếu thuốc, một tay xỏ túi quần chậm rãi bước vào nheo mắt nhìn chúng tôi. Lúc ấy hai đứa tôi sợ hãi lắm ôm lấy nhau nép sát vào góc tường.
Lại thêm một tên ăn mặc bình thường, quần jean áo phao đen, nhưng lại đội cái mũ lưỡi chai trên đầu.
– Thế nào anh, hai con gài này được đấy chứ. Cả tháng nay không vớt được gì, hôm nay chúa phù hộ ra đường phát gặp ngay hai con.
Tên được gọi là đại ca giọng nói ồm ồm như người ốm lâu ngày lên tiếng.
– Hai thằng mày có làm sạch sẽ không đấy, cẩn thận không là người của bọn công an cài vào thì sao.
Tên vào đầu tiên lên tiếng.
– Anh long yên tâm chúng em quan sát kỹ lắm, một con cãi nhau với người yêu đi bộ về ở đoạn chân đèo. Còn một con nhà các tang buồn quá đi lang thang. Mà con chó này.