CHA VỀ THĂM CON ĐÚNG KHÔNG? - Chương 5
– Đẹp… đẹp lắm cha. Nhà mới của cha đẹp quá, sau này hy vọng con cũng được nằm ở đây.
Một cơn gió thổi qua cuốn theo tóc tôi bay lên rối bù, cây cờ tang cũng đón gió bay lên phần phật. tôi biết ông trách tôi gở mồm nên ngồi thụp xuống đất mà khóc tu tu.
Từng xẻng đất được hất xuống, tôi cũng nắm lấy một nắm đất nhỏ thả xuống bên dưới, miệng mỉm cười.
– Cha, cha nhớ phải về thăm con gái đấy..
Đất càng lúc càng được nâng lên nhiều, chẳng mấy chốc đã lấp xong huyệt mộ. Đám người đưa ma cùng dần ra về, chỉ còn lại tôi và mẹ ngồi lại. Hai mẹ con ngồi dựa lưng vào nấm mồ mới đắp, ngắm khung cảnh tuyệt đẹp. Những ngọn núi đá vôi chập chùng, hồ nước xanh mát có vài con vịt bơi trên ấy, gió núi lại từng cơn, từng cơn thổi qua mát rười rượi.
– Nhà cha đẹp nhỉ mẹ nhỉ.
– Cha mày nói về đây chơi rồi vào với mẹ, ông ý biết là không sống được lâu nên lừa mẹ đấy mà. Ông ý muốn về nơi quê cha đất tổ để chết, không muốn mẹ lo lắng nên bệnh nặng hơn cũng không nói với mẹ. Hôm trước nhập viện còn gọi nói là không sao, mẹ nghe giọng thấy không ổn nên về ngay, ấy vậy mà ông lại có nói với mẹ lời nào đâu, cứ thế mà đi thế này đấy.
Nước mắt hai mẹ con lại cứ thế trào ra, rồi im lặng ngắm nhìn khung cảnh ấy cùng cha cho đến tận ánh chiều vàng buông xuống mới chịu đi về.
Mẹ tôi ở lại để giải quyết nốt công việc, còn tôi đêm nay phải trở về chỗ làm vì đã nghỉ quá thời gian cho phép. Lúc về thấy các cô cùng với các mợ đang ngồi quanh bếp củi, tôi cũng tiến đến ngồi gần cho ấm. Tôi nghe mấy bà mợ nói.
– Này cái thùng tiền phúng ấy, bây giờ khách của ai phải trả cho người đấy chứ.
– Đúng rồi chị ý ở trong nam có về đây đâu, giờ những người hôm nay phúng mai mốt có việc thì mình phải đi chứ ai.
– Đúng rồi để tí nói với chị ấy, chứ tiền thì chị cầm, mà trả lại phải mình làm sao thế được. Anh thì mất rồi giờ còn gì đâu, có khi bà ý cắt đứt luôn không về ấy.
Tôi á khẩu vì không ngờ rằng những câu nói ấy lại có thể nói ra từ chính những người nhà của mình. Đám tang cha tôi thưa thớt người vì nhà tôi đi thoát ly hơn hai mươi năm, chỉ có vài người họ hàng thưa thớt đến, tiền phúng viếng đáng là bao mà họ lại có thể làm như vậy. Tôi biết tối nay kiểu gì cũng có cãi vã vì mẹ tôi cũng không phải là người dễ bắt nạt.
Đúng như những gì tôi nghĩ, sau khi cơm tối xong mọi người ngồi vây hết lại kiểm tra tiền, cả thảy được mười hai triệu, còn không đủ tiền cơm trong khi đám tang cha tôi hết hơn sáu mươi triệu. ấy vậy mà những người có hẳn nhà lầu, xe hơi kia lại đòi lại số tiền ấy, dùng những lời lẽ gay gắt mà nói trong khi mới hồi sáng còn khóc lóc ỉ ôi.
Tôi thở dài chán nản, trên đầu vẫn buộc khăn tang lặng lẽ đi ra cổng, tay xách túi đồ muốn đi xuống bến xe rời khỏi đây, không muốn ở lại chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Cha tôi vừa nằm xuống, những người ông yêu thương nhất lại đang cãi nhau vì vài đồng tiền.
Tôi thẫn thờ bước đi từng bước, mấy ngày không ngủ làm cơ thể tôi rã rời. Chỉ trong vài ngày cơ thể tôi gầy đi trông thấy. Đi đến đoạn đường rẽ vào nghĩa địa, tôi đứng lại nhìn vào trong ấy hồi lâu.
– Con về đây cha ơi, cha ở lại mạnh khỏe..
Tôi bước nhanh đi vì sợ tôi lại khóc, người ta khóc có người dỗ còn tôi người dỗ bây giờ mãi mãi rời xa tôi khỏi thế gian này rồi. Những cơn gió buốt lạnh cứ thế thổi tới, hai tay tôi run lên vì lạnh. Giờ đã là chín giờ tối, người trên này ngủ sớm nên mới đó mà đã tắt hết đèn điện, làm cho con đường tối đen như hũ nút. Bây giờ tôi mới cảm nhận được cái ngày cha tôi đi bộ xuống đón tôi nó như thế nào. Tôi đau lòng càng tự trách mình hơn.
Đột nhiên có một chiếc xe đi vụt qua tôi rồi đi chậm lại, sau đó dừng lại. Trên đó có hai người đàn ông bịt khẩu trang đang ngoái lại phía sau nhìn. Tôi không để ý lắm vì tâm trạng đang hết sức rối bời.
Hai người đó không biết nói gì rồi quay xe chạy vụt về phía ban nãy đi tới. Tôi nghĩ đơn giản chắc họ đang tìm nhà và có thể đi quá đà nên quay lại. Bước chân tôi vẫn vô tư bước tiếp, đoạn đường tôi đi qua có một đoạn không có nhà ở, đoạn ấy khoảng già nửa cây số.
Áo tôi tự nhiên có động như là có ái kéo, tôi xoay lại nhìn nhưng lại không có ai cả, nhưng tôi lại nhìn thấy hai người chạy trên chiếc
Wave đỏ ban nãy vậy mà đang chậm rãi đi theo phía sau, thấy tôi quay lại hai người đó vội vã nhìn bên này, nhìn bên kia vờ như đang tìm nhà.
Tôi vẫn chưa để ý lắm, vẫn nghĩ là họ tìm nhà, lại tiếp tục đi. Càng lúc tôi lại càng gần với đoạn đường vắng hơn. Chiếc áo của tôi lần này bị giật mạnh hơn, đến lỗi tôi bị kéo lui ngả người về sau loạng choạng muốn ngã. Tôi giật mình nhìn lại tìm kiếm, nhưng vẫn là không có gì, Lần này tôi thấy hai người kia chỉ đứng cách tôi chừng dăm mét, họ thấy tôi nhìn liền dừng hẳn lại, móc điện thoại ra bấm bấm.