CHA VỀ THĂM CON ĐÚNG KHÔNG? - Chương 4
Tôi cứ thẫn thờ ngồi ấy cho đến đêm muộn, mọi người bảo tôi đi ngủ tôi vẫn chẳng nghe thấy gì, cực chẳng đã cô út lấy chiếc gối và một chiếc chăn ra. Tôi nhận lấy rồi nằm xuống, tay vẫn ôm khư khư chiếc quan lạnh lẽo như sợ ai mang đi mất, tôi thì thầm nói chuyện với cha làm ai ở đó cũng xoay người gạt vội giọt nước mắt.
Tôi lại chìm vào giấc ngủ tự bao giờ, lần này tôi không mơ ở đâu xa lạ nữa, tôi thấy mình vẫn mặc bộ quần áo xô trắng, đầu đội vải che đến quá nửa gương mặt, ngồi giữa nhà. Xung quanh mọi người đã ngủ hết. một bóng người đứng ngoài sân gọi vào.
– Con gái… con gái ơi…
Tôi hồi hộp khi nhận ra giọng ấy là của ai, tôi chạy ra bằng đôi chân trần. Quả đúng là cha tôi, nhưng kỳ lạ mới đó trời vẫn còn tối đen bây giờ lại sáng chưng. Cha tôi mặc quần tây, áo sơ mi trắng đứng đó vẫy tay gọi tôi. Tôi vui mừng như một đứa trẻ chạy đến, giường như tôi quên mất rằng cha mình đang nằm trong nhà, trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia.
– Đi… cha đưa con đi đến chỗ này.
Cha tôi vui vẻ khoác vai tôi dắt tôi đi, tôi ngây thơ hỏi lại.
– Đi đâu đấy cha.??
– Đi thăm nhà mới.
– Ơ nhà mình mua nhà trên đây á??
– Ừ đi xem đi.
Trên đường đi, tôi thấy con đường xa lạ, không hiểu cha tôi dắt tôi đi đâu. Cha tôi cười nói.
– Con gái này, đừng đi làm xa nữa, về làm gần nhà đi con, để khi nào cũng về nhà ăn cơm.
– Nhưng mà lầm gần nhà lương thấp lắm.
– Tiền nhiều để làm gì hả con, có tiền nhưng có những thứ không mua được bằng tiền đâu con.
– Vâng con biết rồi.
Tôi ngây ngô trả lời, không lâu sau cha tôi dẫn tôi đến trước một cái hố lớn, trông thế nào mà lại giống cái huyệt, xung quanh đúng là có rất nhiều mộ, tôi cau mày chưa kịp nói gì thì cha tôi nói.
– Con thấy đẹp không? Có hồ nhá, có núi, lại nằm lưng chừng núi gió mát rười rượi.
Cha tôi chỉ xung quanh cho tôi xem.
– Nhưng ở đây là nghĩ địa mà….
Nói đến đây tôi nhận ra sợ hãi nhìn sang ông, nhưng không biết ông đã biến mất tự bao giờ, nhìn lại quanh mình toàn là những ngôi mộ lớn bé nằm san sát vào nhau, những gương mặt buồn trên ấy bất giác mỉm cười làm tôi sợ hãi hét toáng lên ngồi bật dậy.
– Làm sao đấy con..??
Tôi thở hồng hộc vã mồ hôi trán nhìn quanh, thấy mình vẫn đang ở trong nhà. Bên ngoài còn mấy người thức đang thay nhau thắp nhang không để cho nhang tắt. tôi nhớ lại giấc mơ kỳ lạ, nhưng lại không thấy sợ mà thấy đau lòng. Tôi không trả lời mẹ, nằm xuống tay sờ vào quan tài. Giữa tôi và cha bây giờ chỉ cách nhau mảnh ván gỗ, nhưng cảm giác như là xa vạn trùng.
– Cha về thăm con đúng không, con gái không sao, con gái cha mạnh mẽ lắm.
Tôi lại gục đầu mà khóc nấc lên rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết. cho đến khi nghe tiếng gà gáy tôi lờ mờ tỉnh dậy, thấy ngoài trời vẫn nhá nhem tối, tôi ngồi dậy bê chăn gối đi cất rồi lại ra ngồi bên cha những tiếng ít ỏi còn lại vì vài tiếng nữa thôi là phải tiễn ông đi rồi.
Tiếng khóc của các cô lại vang lên làm tôi thấy hơi khó chịu vì khóc mà làm gì có nước mắt chỉ toàn kể lể.
– Ôi anh ơi là anh ơi, anh làm ăn tiền trăm, tiền triệu bây giờ chết rồi để lại cho ai anh ơi. Ôi anh ơi đời anh vất vả bây giờ nằm xuống có còn gì đâu anh ơi là anh ơi..
Tôi không biết có ý gì nhưng cũng mặc kệ cứ ngồi gục đầu lên quan nhìn ra ngoài trời mỗi lúc một sáng hơn, tôi nhìn ra cây hoa đào trước cổng, có mấy giọt sương sớm đọng trên cánh đào phai, tôi lại đau lòng vì hôm nay đã là 20, những tưởng năm nay có thể cùng cha đón tết vì hai năm qua tôi không đón tết ở nhà, ai ngờ mình tính không bằng trời tính. Đến tám giờ sáng là lúc phải đưa cha tôi lên đường, dường như lúc này tôi đã không còn khóc nổi, hai mắt khô khốc chỉ đi theo sau. các cô tôi lại càng được thể.
– Ôi anh ơi là anh ơi, anh làm nụng vất vả anh nuôi chúng nó giờ chúng nó có khóc tiễn anh đâu hả anh ơi, sao anh không nghe lời bố, nghe lời mẹ anh là anh ơi.
Tôi hiểu câu ấy, vì mẹ tôi đẻ toàn con gái nên ông bà năm xưa có bảo bỏ quách đi về đây lấy vợ mới, nhưng cha tôi nhất quyết không bỏ, sống cùng mẹ cho tới hết đời.
Chiếc xe tang dần dần lăn bánh, từ nhà ra nghĩa địa chỉ có một km nên là đi bộ, tay tôi bám chặt lấy thân xe không rời, nhiều lúc còn chạy theo xe vì sợ cha tôi đi mất. càng đi tôi càng cảm thấy kỳ lạ, tôi thấy con đường này quen lắm, giống như là đã đi rồi vậy, nhưng tôi mới chỉ lên đây một lần, chỗ này khẳng định là chưa đi qua bao giờ. Nhưng cái cảm giác quen thuộc cứ vây lấy tôi, cho đến khi đến cái huyệt người ta đã đào sẵn, rồi nhìn khung cảnh quanh đây thì tôi nhớ lại giấc mơ đêm qua, tôi không kìm được nước mắt, miệng lẩm bẩm.