CHA VỀ THĂM CON ĐÚNG KHÔNG? - Chương 3
Tôi cầm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo, mặc dù ông vẫn thở nhưng bàn tay ấy không còn hơi ấm và nắm lấy tay tôi mỗi khi tôi về thăm nhà, không còn véo má mỗi khi thấy tôi béo lên nữa rồi. Tôi cũng không còn nhìn thấy ánh mắt trìu mến khi trông thấy tôi, ánh mắt vui vẻ khi thấy tôi cười, ánh mắt tò mò khi thấy tôi có tâm sự.
Tôi ngồi bên ông không dám rời nửa bước, tôi sợ tôi đi đâu ông sẽ lặng lẽ ra đi không cho tôi biết, đến đi vệ sinh tôi cũng chạy thật nhanh . ngồi bên ông tôi thấy, chốc lát ông lại gồng người lên hứng chịu cơn đau mà bệnh tật giày vò làm tôi đau như cắt, không biết ông đã phải chịu đựng nó bao nhiêu lâu mà không nói với tôi lấy một lời. nhìn môi ông khô khốc đến nứt toác bật cả máu, tôi lấy chút nước cho ông uống thì bị các chú ngăn lại.
– Không được, bác sĩ bảo phổ sưng phù lên rồi, giờ mà ăn uống thứ gì là không thở được đâu.
Nước mắt tôi lại nhòe đi đến lỗi không trông thấy gì, từ hôm qua đến giờ ông không được ăn uống gì mà chỉ có thể nằm đó chờ chết. chờ các chú đi ra ngoài tôi lén lút lấy thìa múc một thìa nhỏ vài giọt vào mồm cho ông. Quả nhiên ông nuốt ngay, đôi môi khô còn nhấp nhấp chắc hẳn ông đã rất khát, cứ thế tôi chậm rãi bón nước cho cha. Đến trưa hôm ấy mẹ tôi và các chị cuối cùng cũng về. Nhìn thấy mẹ chúng tôi lại khóc òa lên, nhìn mẹ ôm cha khóc bất giác tôi nghĩ bây giờ cha chết, các chị lấy chồng hết, mẹ tôi phải sống sao khi còn lại một mình trong căn nhà trống.
Tôi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn mẹ, chị và em khóc lóc. Từ hôm qua đến giờ tôi không dám ngủ, sau khi thấy mẹ ổn định lại tôi leo lên chiếc giường đối giường ông, muốn chợp mắt một lát để đêm nay thức vì không biết cha tôi sẽ đi lúc nào.
Chẳng biết ngủ được bao lâu, tôi đột nhiên nhìn thấy ngôi nhà hồi bé mình từng sống, ngôi nhà mà khi hai ông bà vừa thoát ly vào miền nam lập nghiệp đã dựng lên, rồi sống sáu năm trời trong ấy. Nhà tranh với những phên tre đan lại. Tôi nhìn thấy cha mình hồi còn trẻ đang ngồi bên sân giếng gội đầu cho một đứa con nít độ sáu bảy tuổi, hai người ấy còn đang nói chuyện gì cười vui vẻ lắm. Đứa trẻ con ấy còn không ngừng vớt lấy bọt xà bông trên đầu bôi lên người cha tôi. Tôi đứng hình nhận ra ấy chính là mình chứ ai, nhà có bốn chị em gái nhưng tôi là đứa được cha thương nhất. tối đi xem thời sự nhà hàng xóm là cõng tôi theo, tắm gội hay đi đón mỗi khi tan trường cũng là ông.
Cảnh vật bỗng chốc thay đổi đến ngôi nhà hiện tại cha mẹ tôi đang sống, tôi thấy tôi đứng ngoài cổng, nhìn vào bên trong thấy cha tôi lúc này thân thể ốm yếu, gương mặt xanh sao đang ngồi trên bộ bàn ghế đá dưới gốc hồng xiêm cầm điện thoại ngập ngừng nửa muốn bấm, nửa không. Rồi không hiểu sao tôi thấy tôi đứng sau ông và nhìn rõ mồn một số điện thoại và tên ấy chính là số của mình. Bất giác cảnh vật tối sầm lại không trông thấy gì nữa, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng gọi văng vẳng bên tai.
– Con gái dậy đi, dậy đi con đến lúc cha phải đi rồi.
Không hiểu sao mắt tôi bỗng trợn trừng lên, tôi phi từ trên giường xuống chạy hồng hộc qua giường cha, thấy không có ai ngồi cạnh tôi vội vàng sờ lên cánh mũi, rồi lại sờ xuống cổ để kiểm tra. Tôi thở phào khi thấy nhịp tim vẫn đập, nhưng chỉ đập hai lần rồi không thấy gì nữa. Tôi đứng hình, cố gắng ấn sâu tay mình hơn để cảm nhận, bàn tay cha tôi đặt lên bụng rơi xuống. Tim tôi đập rầm lên một nhịp như vỡ tan.
– Mẹ ơi… mẹ….
Tôi gào lên, mọi người chạy lên thấy tôi mặt trắng bệch, chú Cả tiến đến kiểm tra.
– Chị ơi… anh đi rồi chị ạ.
Tiếng khóc thấu tận trời xanh vang lên trong căn nhà nhỏ, tôi vẫn không tin vào tai mình, đôi chân vô thức lùi lại cho tới khi ngã khụy xuống đất, cổ họng tôi nghẹn lại như sắp không thở được, tim tôi nhói đau lên từng chập. Tôi phải ôm ghì lấy ngực mình, đau đớn nhưng không tài nào hét lên thành tiếng được. Nhìn cha tôi bị phủ khăn trắng lên mặt, đặt một nải chuối xanh trên bụng thêm bát nhang đặt đầu giường, mắt tôi hoa lên rồi ngất lịm.
Không biết qua bao lâu tôi mới tỉnh lại, lúc này đã là lúc cha tôi được người ta quấn ngọn trong lớp vải niệm chuẩn bị đặt vào trong quan. Tôi đau khổ muốn lao lên ôm lấy ông, tôi gào khóc nhưng bị các cô đứng bên kéo lại, ngăn không cho nước mắt rơi vào người ông, vì nếu để nước mắt người thân rơi vào, người chết không thể siêu thoát được.
Nắp quan được đóng lại mọi người mới buông tôi ra, tôi lao đến ôm lấy quan tài hai tay cào cấu trong tuyệt vọng. Tiếng kèn, tiếng trống bắt đầu ỉ ôi vang lên lên nghe đến lạnh tê tái trong lòng.