CHA VỀ THĂM CON ĐÚNG KHÔNG? - Chương 2
– Tí nữa tới người ta bảo con cha không phải lo.
Tôi nhận ra sự ngại ngùng của ông sau câu nói ấy của tôi, ông chỉ ừ rồi nhẹ nhàng dặn nhớ là phải xuống chỗ ông đã dặn rồi cúp máy. Tôi có chút ân hận vì mình to tiếng nhưng cũng quên đi khi chìm vào giấc ngủ. Bốn giờ sáng, xe thả tôi ở ngã ba huyện đội theo lời cha nói, khung cảnh hoang vu, không có lấy một cái đèn đường làm tôi sợ, bỗng một cái bóng đen từ từ tiến tới gọi tên tôi.
– Hằng ơi…
Tôi nhận ra ,liền vui mừng.
– Con ở đây…
Cha tôi không biết đứng đó tự bao giờ, trời cuối năm lạnh như thế mà ông chỉ mặc mỗi chiếc quần mỏng và chiếc áo phao cũ sờn.
– Nhà ông bà ở đâu cha.
– Ở trên kia cơ, để gọi thằng taxi nó chở nên.
– Thế cha đi bằng gì xuống đây.
Cha tôi không đáp và tiến đến một chiếc xe đang đậu bên đường, bên trong quả nhiên có người. Lúc ấy tôi mới biết ông đi bộ xuống đây đợi tôi vì sợ tôi lạc. Ngồi trên chiếc xe, tôi áng chừng đoạn đường cũng phải hơn hai cây số lại còn đường dốc, trong khi cha tôi ngồi không cũng thấy thở phì phò khó nhọc ấy vậy mà ông lại đi bộ xuống giữa tiết trời lạnh cắt da, cắt thịt vì lo cho một đứa khỏe mạnh như tôi. Tôi chợt cảm thấy thương ông nhiều lắm, và cái cảm giác hối hận vì mình đã cáu khi ông lo cho mình làm tôi thấy có lỗi nhiều hơn. Và cái câu xin lỗi nó cứ nghẹn ứ trong cổ họng, tôi không đủ can đảm để nói ra.
Về đến nhà bà nội, là một căn nhà tre vách nứa chính hiệu, căn nhà ọp ẹp tồi tàn làm tôi không nghĩ bây giờ vẫn còn có căn nhà như thế, những cơn buồn ngủ làm tôi mặc kệ tất cả chui lên chiếc võng được mắc gần giường cha ngủ sát với bếp củi ngủ vùi trong ấy.
Sáng hôm sau tôi lại trở về với bản tính của mình là ham chơi, tôi say mê với khung cảnh núi rừng hoang sơ mà liên tục đi khám phá chỗ này, chụp hình chỗ kia mặc dù mục đích là lên đây thăm cha mình, đến lỗi đến giờ cơm ông phải đi tìm tôi về.
Rồi ngày hôm ấy cũng nhanh chóng trôi qua, tôi lại quay về với công việc của mình, lúc ra xe nhìn ánh mắt không lỡ xa của cha tôi mà tôi cũng chẳng hề để ý, vẫn vui vẻ chào bà, chào các chú, các cô rồi theo chiếc xe từ từ lăn bánh, tôi cảm giác ánh mắt cha tôi như chất chứa nhiều điều muốn nói với tôi lắm, nhưng chẳng thể thốt ra thành lời.
Thời gian trôi qua, rồi ngày ấy cũng đến với cuộc đời tôi. Hôm ấy sau khi tan làm tôi cùng đám bạn rủ nhau đi ăn như bao lần khác. Bỗng tôi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, ngập ngừng một lúc tôi mới nghe.
– Hằng à… chú Ý đây, bố con nhập viện rồi.
Chú dùng từ bố còn gia đình tôi vào nam sống hơn hai mươi năm nên có vài phần bị nhiễm ngôn ngữ vùng miền riêng.
– Cha con sao rồi hả chú??
– Chiều không biết đi đứng kiểu gì bị ngã, các chú đưa vào viện, bác sĩ nói không sao, con có lên thăm thì lên.
Tôi ngập ngừng khi nghe chú nói không sao.
– Tháng này con nghỉ hết phép năm rồi, nếu không sao thì ít bữa nữa hết tháng, sang tháng mới con xin nghỉ con lên sau chú ạ.
Chú tôi không nói nhiều, chỉ vài ba câu đơn giản rồi tắt máy. Sáng hôm sau tôi lại nhận được cuộc gọi từ số máy lạ khác.
– Cô Nụ đây con ơi, con sắp xếp lên ngay đi con, bố con ốm lắm.
– Cha con làm sao rồi cô.
– Không sao nhưng mà không có ai ở cùng trông thương lắm.
– Vậy để đêm con lên, bây giờ không có xe cô ạ. Tối con đi xe cũ lên.
Và rồi năm giờ chiều hôm ấy tôi lại nhận được cuộc gọi báo rằng cha tôi bị bệnh viện trả về và ông đã bị cấm khẩu không nói hay ăn uống được gì. Lúc ấy tôi mới nhận ra cha tôi không phải ốm bình thường như những lần trước. Tôi tá hỏa tìm xe và ngồi trên ấy sốt ruột chờ đợi hơn bảy tiếng đồng hồ không dám chợp mắt, chốc chốc lại nhìn qua ô cửa sổ hy vọng xe đi nhanh hơn. Đến nơi cũng là ba giờ sáng, tôi chạy như điên tới nhà bà, thậm chí ném túi đồ ở ngoài sân lao vào trong nhà.
Trước mắt tôi cha tôi nằm yếu ới trên giường, hai mắt ông khép hờ, mũi có dán ống oxi. Tôi run run gọi nhưng ông không có phản ứng, tôi òa lên khóc như một đứa trẻ nhảy lên giường ôm lấy ông mà khóc, lúc ấy tôi tự tránh mình, sao không lên sớm hơn, trách mình vô tâm, trách mình bất hiếu. các cô các chú ở đấy hết lời khuyên giải, và đến thời điểm ấy tôi mới biết cha mình ung thư giai đoạn cuối. Tôi lại càng khóc to hơn vì tôi biết thời gian ông dành cho tôi không còn nữa rồi, tôi hận, hận chính bản thân mình đã không dành thời gian cho ông, đã không thực hiện được lời hứa cùng ông đi du lịch bằng xe máy, đã không hát cho ông nghe mỗi khi ông cần. Mà thay vào đó là vài cái cớ rồi cùng đám bạn chơi bời.