CHA VỀ THĂM CON ĐÚNG KHÔNG? - Chương 1
Chào các bạn, tôi là một người có đam mê viết lách, muốn đem những câu chuyện mình được nghe kể lại, hoặc tự nghĩ ra viết lại, nhằm giúp mọi người có những thời gian giải trí vui vẻ quên đi mệt mỏi sau ngày dài mưu sinh.
Những câu chuyện tôi viết ra hầu hết đều mang tính chất giải trí, tấu hài và những thứ tương tự. nhưng hôm nay tôi muốn kể ra câu chuyện của tôi, của chính bản thân tôi đã trải qua mà đến hết cuộc đời này tôi không bao giờ quên. Và ngày hôm nay tôi mới có đủ can đảm để ngồi viết lại.
Năm 2018 tôi như bao con người trẻ tuổi khác, nhiệt huyết dâng trào, xách balo đi đến những vùng đất hứa tìm kiếm tương lai cho mình, mặc cho lời khuyên răn của cha mẹ. Sau hai năm đi ra đời và trải, bấy giờ tôi mới thấm thía sự đáng sợ của người trưởng thành.
Khi còn ở với cha mẹ thì vô tư, vô lo, vô nghĩ. Buồn thì khóc, vui thì cười. Nhưng khi bước chân vào cuộc chiến cơm áo gạo tiền thì buồn cũng phải cười, và vui cũng phải khóc,. ấm úc , tủi khổ cũng phải cắn răng chịu đựng. Cảm xúc nó không còn phụ thuộc vào mình nữa mà nó thuộc vào đồng tiền chi phối. Lúc ấy tôi mới cảm thấy thật sự hối hận vì khi còn trong vòng tay cha mẹ không biết trân trọng những gì cha, mẹ dành cho mình, lúc nào cũng nghĩ ấy là điều đương nhiên.
Nhưng cuộc sống đầy sóng gió lại rèn dũa tôi thành một con người trưởng thành hơn và từ đó cũng biết yêu thương cha mẹ của mình hơn. Hai năm bôn ba làm việc kiếm tiền, những cuộc điện thoại, rồi những lần về thăm nhà cũng dần ít theo năm tháng. Tôi tìm thấy niềm vui mới khi có thêm vài đứa bạn, ngày nghỉ là đi chơi, tụ tập mà quên đi mất vẫn có hai người trông ngóng tôi từng ngày. Rồi cuộc đời tôi lại trôi nổ về đất bắc khi nghe mấy đứa bạn nói làm ngoài này lương cao lắm, tôi lại như con thiêu thân bay đi không kiêng dè lửa dữ cho đến một ngày.
Hôm ấy vào một ngày của tháng sáu, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ, tôi uể oải nhấc mấy khi nghĩ như bao lần khác là những lời hỏi thăm lập đi, lập lại rồi những lời dặn dò nói đến cả trăm lẻ mấy lần.
– Con nghe đây…
Đầu dây bên kia không phải là mẹ mà là chị hai của tôi.
– Mày đang đâu đấy, về đi cha ốm nhập viện rồi kia kìa.
Tôi tỉnh ngủ ngồi bật dậy sau cơn mơ màng.
– Cha làm sao chị, sao lại nhập viện.
– Không biết vẫn đang trong phòng cấp cứu. Sáng nay vào nhà vệ sinh mãi không thấy ra. Lúc sau mẹ vào tìm thấy cha nằm ngất, dưới đất toàn máu là máu.
Tôi run rẩy.
–Vâng… vâng em vào ngay.
Đôi tay tôi lúc ấy run lên, nước mắt cứ thế lã chã rơi, tâm trí rối bời không biết làm gì, cứ thế vò đầu bứt tai. Mất một lúc sau tôi mới có thể bình tĩnh dùng điện thoại đặt vé máy bay, nhưng chuyến sớm nhất tôi có thể đặt nó lại là vào trưa ngày mai. Không thể ngồi đây chờ đợi tôi lại tìm số xe khách, biết rằng sẽ lâu hơn nhưng mà đi trên đường còn hơn ngồi một chỗ, và kết quả không có xe nào chạy giờ này.
Tôi tức đến lỗi đập chiếc điện thoại xuống giường. Nhét vài bộ quần áo vào balo tôi đi ra đường lớn muốn lên bến xe để bắt xe đi ngay trong ngày. Đang đứng đợi xe thì mẹ tôi gọi lại.
– Con ơi không phải vào đâu, cha mày bị loét dạ dày đấy mà, cấp cứu xong rồi, không sao đâu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, buông được tảng đá trong lòng xuống nói chuyện với mẹ một hai câu rồi trở về phòng trọ ngủ tiếp để đêm nay tiếp tục làm việc. Tôi không hay biết rằng ấy là lời nói dối của mẹ, để cho tôi yên tâm làm việc. Thật ra lúc ấy cha tôi đã là ung thư gan giai đoạn cuối, và bắt đầu di căn sang những cơ quan nội tạng khác.
Thời gian lại lặng lẽ trôi, tôi lại sống theo lối sống vô tâm của mình, vẫn nghĩ là mọi chuyện bình thường và không có gì quá đáng ngại.
Ba tháng sau tôi lại nhận được cuộc gọi từ nhỏ em út báo cha lại nhập viện, cũng là nôn ra máu như lần trước. Tôi lần này bình tĩnh hơn, ngồi chờ đợi kết quả. Và vẫn như lần trước mẹ tôi gọi lại và nói là không sao.
Rồi lại hơn ba tháng sau đó cha tôi được đưa về lào cai, yên bái vì ông bà nội vẫn sống ở đấy, cha tôi nói muốn về chơi với ông bà ít hôm, phải năn nỉ mẹ tôi rất lâu bà mới đồng ý.
Khi cha tôi về tôi cũng xin nghỉ một ngày chơi với ông, tôi nhận ra ông đã già đi lắm, thân hình chắc khỏe không còn, chỉ sau sáu tháng bị bệnh ông gầy đến lỗi chỉ còn da bọc xương, hai mắt trũng sâu, cái bụng to phình lên một cách bất thường. Mẹ tôi khi ấy bận hai cái công trình phải hoàn thiện nên nói sau khi xong bà cũng về.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi lên, vì là chưa bao giờ lên đây nên không biết đường, cả đêm cha tôi cứ gọi điện hỏi xem tới đâu rồi. Từ Hải Dương lên yên bái tôi phải ngồi xe hết 7 tiếng đồng hồ, đã vậy lại ngồi xe đêm, tôi cố ngủ để không say xe nên khi cha tôi cứ tiếng gọi một lần làm tôi phát cáu.