Cây đa có ma - Chương 8
Thằng Tưởng run lên từng chập, trong con mắt đầy nét sợ hãi của nó, là thân ảnh của một người bận một bộ đồ trắng loang lổ những vệt thâm đen, cả cơ thể chằng chịt rễ cây đâm xuyên da thịt, giống như đang hút lấy dinh dưỡng từ đó, cứ thế mà treo tòn ten, đung đưa qua lại. Dòng máu đen ngòm nhểu ra, từ đỉnh đầu chạy dọc xuống ngón chân, không ngừng nhỏ tong tỏng, tong tỏng xuống mặt thằng Tưởng.
Đầu của cái thân thể đang treo lủng lẳng kia cúi gập, ép sát cằm vào ngực, mặt trắng nhợt, nham nhở, hai con mắt nhắm nghiền, môi bị cắn đến nát bấy không còn nguyên vẹn. Dòi bọ bò lúc nhúc, chui ra từ lỗ mũi, lỗ tai đang gặm nhấm từng thớ thịt đang thối rữa. Thân thể kia cách thằng Tưởng chưa đầy hai mét, thành ra nó trông thấy cả.
Thằng Tưởng kinh hãi, vì theo linh tính nó mách bảo, thì đây là một xác chết, mà lại còn đã chết lâu ngày. Có điều, nếu là như vậy, tại sao không có ai phát hiện ra. Lúc này, vì rối trí nên nó chẳng còn nghĩ thông suốt được điều gì. Nó hét lên một tiếng, như để đánh động mọi người. Ấy thế nhưng, âm thanh dường như bị chặn lại ở cuống họng, khiến cho những gì nó làm được chỉ là những tiếng khào khào bất lực. Nó ôm lấy cổ mà ho khan, hòng khạc ra thứ vướng víu trong cổ.
-Á….. á… có…. có ai không, có… có người chết.
Thằng Tưởng muốn xoay người bỏ chạy nhưng chân nó như có hai bàn tay từ dưới đất trồi lên nắm chặt hai bàn chân của nó, không tài nào nhấc chân lên được. Thằng Tưởng ngã ngồi xuống đất, tay đưa ra sau chống đỡ cũng bị những miểng sành dưới đất găm vào đến bật máu.
Bất giác, một tràng cười ma mị cất lên, văng vẳng hai bên tai làm thằng Tưởng hồn vía lên mây. Theo bản năng, nó đưa mắt nhìn lên chỗ phát ra tràng cười kia.
Cái xác kia vẫn còn đang bị treo lủng lẳng ở trên ấy. Thế nhưng thay vì bất động như khi nãy, thì cái xác đang uốn éo, cử động tay chân, hệt như một con rối.
Cảnh tượng lúc này thập phần quỷ dị. Như chỉ chờ đợi thằng Tưởng, cái xác kia đột ngột mở trợn trừng hai con mắt, như muốn lòi cả ra ngoài. Miệng bị xé toạc, ngoác ra đến tận mang tai, đang ré lên cười the thé. Có mấy chiếc răng lủng liểng như sắp rớt ra khỏi hàm, nước dãi nhểu ra từ đôi môi nát bấy, đang rích lại thành giọt lớn, dọa nhỏ xuống như thách thức giới hạn chịu đựng của nó.
Thằng Tưởng ngã vật ra đất, mồm miệng méo xệch như thằng nghiện lên cơn vật thuốc.
Cái xác giơ cánh tay bị một đám rễ cây tua tủa bám víu, vẫy vẫy cất giọng:
-Tưởng ơi… Đến lúc phải đi rồi. Bạn bè mày, chúng nó đang đợi kìa… Hé hé…
Thằng Tưởng chết trân, mặt xanh như tàu lá chuối. Giờ nó mới nhận ra, nó đã gặp phải thứ không nên gặp trong đời. Nó lắc đầu, bò giật lùi về sau, miệng lắp bắp:
-Không! Không! Tao không đi đâu hết… Cút đi… Mày cút đi…
Thằng Tưởng muốn hét lên để kêu cứu, ấy thế nhưng tất cả cố gắng của nó chỉ là vô vọng. Tiếng hét của nó giống như khi nãy, bị chặn lại ngay cuống họng. Áp lực đè nặng lên cơ thể, khiến cho nó cảm thấy muốn ngộp thở.
Ở bên trên, rễ cây dần rút ra khỏi cái xác, từng cái rễ dính đầy máu thịt nhầy nhụa, be bét. Cái xác chỉ còn được treo bởi một cái rễ lớn đâm xuyên qua hai bàn chân, bỗng đu ngược người xuống, dí sát vào mặt thằng Tưởng. Ở khoảng cách gần tới như vậy, thằng Tưởng càng trông thấy rõ hơn, khuôn mặt của cái xác lỗ chỗ như tổ ong mật, có cả trăm, cả ngàn con dòi bọ trắng ơn ởn đang bò qua bò lại, lúc nhúc, cấu xé da thịt.
Đi với tao… Đi với tao. Đến lúc phải đi rồi. Tưởng ơiiii!!!
Dứt lời, cái xác lại ngoác miệng, ré lên một tràng cười ma quái. Thằng Tưởng khiếp vía, nó đã từng một thời đi đêm về hôm, thậm chí còn một mình ra bãi tha ma mà xin số lô đề cũng không biết sợ là gì. Ấy vậy mà ngay lúc này đây, nó đang phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần, một nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất trong đời.
Thằng Tưởng bò lùi cho đến khi đụng phải gốc đa, thì dừng lại. Nhác nhìn sang trái phải, đâu đâu cũng là những rễ cây từ trên cành đâm xuyên xuống đất, vây kín cả lối đi khiến cho nó chẳng còn chạy đi đâu được. Cái xác cũng đu người theo từng bước chuyển động của thằng Tưởng, cái mồm rộng như bát ô tô cứ há ra, lưỡi dài thè lè lòng thòng nước dãi, chực dí sát như muốn ngoạm trọn cả cái đầu của nó. Dòi bọ theo đó rơi vãi rào rào thành cả đám trắng xóa, ngoe nguẩy trên nền đất.
Thằng Tưởng giãy giụa, co chân mà đạp túi bụi, luôn miệng la hét:
-Tránh xa tao ra… Đồ ghê tởm…
Chân của nó tựa hồ như đạp vào không khí. Cái xác đưa hai cánh tay bong tróc
những mảng thịt, hướng thằng Tưởng mà gằn lên: