Cây đa có ma - Chương 7
Sau khi kiểm tra, thấy chiếc xe không làm sao, hắn nghĩ có lẽ ban nãy bị kẹt gì, bây giờ lại bình thường. Dựng chiếc xe lên, ì ạch nổ máy, tiếng động cơ xe nổ giòn cứ vang lên tiếng bành bạch, bành bạch trong đêm vắng. Ngồi lên xe thằng Tưởng về số trước, chiếc xe giật lên một cái rồi ve ga lao vút đi. Hắn lại vừa đi vừa huýt sáo, mồm thi thoảng cười đến híp cả mắt.
Đi đến đoạn gần đầu làng, hai bên là hàng cây xanh tốt um tùm, cách đó không xa là cây đa cổ thụ, đứng im lìm trong trời đêm lạnh lẽo. Tán cây to với tàn lá tươi tốt đua ra như những cánh tay khổng lồ, in bóng xuống mặt đường, giống như muốn ôm trọn mọi thứ. Thằng Tưởng vẫn ung dung lạng lách con xe ghẻ của mình, lòng vui sướng khi nghĩ đến em Tươi. Nó quên luôn những việc gần đây trong làng gặp phải, và cũng quên luôn hôm qua ở nhà ông Hà nó đẽ sợ như thế nào. Đang đi ngon lành bỗng dưng nó thấy một bóng người con gái đứng lù lù giữa đường ngay trước mặt, cách xe nó chưa đầy dăm mét. Đèn xe chiếu vào, thằng Tưởng chỉ thấy nửa thân dưới, người ấy mặc một bộ đồ trắng rộng thùng thình, dài đến tận chân. Loáng thoáng trông thấy trên bộ đồ trắng ấy có mấy vết loang đỏ đỏ, vàng vàng như là máu khô.
Thằng Tưởng hoảng hốt không kịp nhìn thêm gì, nó dùng hết sức mà dập chân đến kịch má phanh, tay lái bẻ ngoặt sang hướng khác để không tông vào người ta. Chiếc xe lao về một bên, lao khỏi mặt đường tông đánh rầm vào thứ gì đó mà Tưởng nhìn không rõ.
Chiếc xe bị tông khá mạnh, phần là vì nó đi nhanh, phần nữa là vì cái thắng xe của nó có như không, đạp nó có ăn chó đâu. Lực va chạm mạnh làm cho chiếc xe bể tan cả dàn mủ ở đầu xe, Thằng Tưởng bị hất văng về phía trước, đập người xuống đất đánh bốp một cái, cảm giác đau đớn truyền đến, toàn thân cảm giác như vừa đập xuống nền đất đá lởm chởm.
Thằng Tưởng sau cú ngã phải mất một lúc mới lồm cồm bò dậy được, người nó đau đớn, mặt nó nhăn lại như mặt khỉ, xiêu vẹo đứng lên, cảm giác chân mình ươn ướt nó nhìn xuống phát hiện nơi ấy bị một miếng ván gỗ to bằng bàn tay dính ở chân mình, chỗ gần đầu gối. Máu đang chảy thành dòng từ chỗ ấy ra. Thằng Tưởng cau mày cúi người xuống xem, nó phát hiện ra chỗ ấy bị ghim bởi một chiếc đinh han, có lẽ ban nãy ngã xuống toàn thân bị va chạm nên không cảm nhận được, bây giờ cơn đau mới truyền đến.
-Mẹ nó chứ, con bà nhà nó đen thế chứ lị. Không khéo uốn ván thì bỏ mẹ.
Thằng Tưởng nghiến răng, cầm tay rút dần miếng ván gỗ có đinh ra khỏi chân. Cái đinh cắm sâu đến cả phân chứ chẳng đùa, chỉ nghe tiếng da thịt đang mút lấy cây đinh han gỉ, mà nó vừa đau, vừa sởn cả da gà.
Đoạn hướng mắt về chỗ ban nãy người kia đứng, dưới ánh đèn xe vẫn còn đang nhập nhèm,và tiếng động cơ long lên sòng sọc, bánh xe quay tít. Nhìn đi nhìn lại mãi cũng chả thấy bóng dáng người kia đâu, thằng Tưởng lẩm bẩm.
-Có ai không, có ai ngoài đấy không???
Đáp lại là tiếng im lặng không lời hồi đáp. Chiếc xe khực khực thêm vài tiếng rồi tắt hẳn, bóng tối bao trùm xuống nơi đây. Thằng Tưởng bây giờ bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nhận ra nơi mình đang đứng là gốc đa.
Nuốt nước bọt, nó sờ xuống túi quần, lấy điện thoại ra bật đèn flash lên cho sáng. Ấy thế nhưng, do cú va chạm khi nãy, thành ra điện thoại của nó cũng theo đó mà ra đi, màn hình bị vỡ tan, chỉ hiện lên mấy sọc xanh đỏ.
Thằng Tưởng bực dọc, ném mạnh cái điện thoại xuống đường đến bung hết cả phụ kiện, đã hỏng thì cho nát luôn. Nó lầm bầm chửi thề:
-Mẹ tiên sư bố. Điện thoại mới mua được hơn tháng đã hỏng. Được mỗi cái đỏ tình, còn lại đen như chó ấy.
Nói rồi, thằng Tưởng tính đi tới dựng xe, để còn về nhà, giờ cũng đã muộn lắm rồi. Nhỡ chẳng may cái thứ kia hiện ra thì có mà đi chầu ông bà ông vải.
Thằng Tưởng đang lững thững cà nhắc đi từng bước trong cái cảnh tăm tối, thì bất ngờ bị nước từ trên nhỏ trúng đầu. Nó đưa tay lên rờ trán thì thấy nhoe nhoét nước, lại có mấy cục nho nhỏ, vón lại như tiết canh, bốc mùi tanh tưởi đến lợm miệng. Nghĩ bụng, quái lạ, mấy ngày nay trời khô ráo, làm gì có giọt mưa nào. Với lại, nước mưa thì làm gì có mùi. Nó thấy tức cái lồng ngực, không lẽ, nó lại đen đến mức bị chim ẻ vào đầu.
Thằng Tưởng lui lại một bước rồi chậm rãi, đưa mắt nhìn lên, xem đấy rốt cuộc là cái thứ bỏ mẹ gì. Toàn thân nó đột nhiên run bắn, da gà da chó nổi dày lì, lông tóc trên người dựng đứng hết cả lên. Quả tim đập thình thịch, thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chẳng hiểu làm sao, trời thì tối, người người nhà nhà đều đã đi ngủ, đèn đóm tắt hết. Ấy vậy mà mọi
thứ nó đang được thấy rõ như thể ban ngày.