Cậu Vàng Tào Lao Ký - Chương 9
-Em cũng không biết. Nhưng chắc không phải đánh nhau đâu. Chứ đánh nhau ai đời cứ đêm là lôi nhau ra đánh. Mà đánh gì cứ bẹp bẹp. Nghe nó lạ lắm.
Vàng liền tiếp,
-Thôi được rồi. Kệ đi. Miễn biết đó là các đấng tối cao là được rồi. Không phải là sinh vật tà ác nào đó là được. Từ giờ mày thoải mái qua nằm cổng mà tán con Bông mà không sợ nữa nhá. Mẹ được bữa chạy vắt lưỡi qua cả một bên.
Rồi cả hai ngồi phá lên cười với nhau. Lát sau khi đã đỡ mệt. Vàng với Đen lại tiếp tục lang thang trong đêm. Bỗng nhiên cả hai thấy một bóng đen nhỏ nhỏ đang nằm trên cái lu nước đã được đậy nắp. Đen lên tiếng.
-Anh Vàng. Nhìn kìa. Trên cái Lu nước chính là thằng Mèo Mun. Mả cha nó. Hôm trước rõ ràng là đấng tối cao nhà em vứt cho em miếng xương. Mà em chưa kịp thì thằng Mèo Mun này đã lao đến cướp mất. Em đuổi thì nó nhảy một phát qua cái bờ làm em không tài nào đuổi được. Nay vừa hay nó đang ở đây. Lại có thêm anh nữa. Anh giúp em một tay đuổi nó rồi cho nó một bài học cho chừa cái tội hỗn láo đi.
Vàng nghe đến đây cũng tức mình. Phần cũng muốn ra vẻ mình là đàn anh. Đàn em đã nhờ cậy chả lẽ không giúp. Huống chi việc này cũng không mấy khó khăn. Đối thủ cũng chỉ là một thằng Mèo mun nhỏ con hơn mình. Vàng lên tiếng.
-Được rồi. Thế giờ anh một phía chú một phía. Từ từ áp sát. Tấn công phủ đầu.
Ngay lập tức cả hai bước chân lùi lại phía sau. Tránh đứt dây động rừng. Sau đó chia làm hai phía từ từ áp sát lại cái lu nước mà Mèo Mun đang nằm. Vì vừa rút ra được kinh nghiệm đạp phải lá khô khi nãy phát ra tiếng động. nên cả hai lúc này cẩn trọng từng chút một. Từ từ áp sát mục tiêu một cách hoàn hảo. Khi đã đến được khoảng cách cần thiết. Lúc này Mèo mun vẫn chưa biết có chuyện gì. Vẫn nằm im nhắm mắt rên gừ gừ trong cổ họng. Đang lim dim. Bỗng từ cả hai phía. Cả Đen cả Vàng bất ngờ chồm lên tấn công.
Vàng hét lớn.
-Đen…. Sáttttttttttttttttttttt…
Đen cũng hét.
-Thằng Mèo Mun. Xem hôm nay mày chạy đi đâu…
Bị tấn công bất ngờ. Mèo mun nhảy dựng người rồi nhe nanh bật người lên trên không. Vừa hay né được đòn tấn công của cả Đen và Vàng. Đen và Vàng với đà chồm lên thành ra chẳng có cách nào dừng lại. Thành ra cả hai va vào nhau rồi cùng ngã uỵch một cái ra đất. Mèo mun thấy thế thừa cơ nhảy vọt rồi bỏ chạy.
Vàng lập tức đứng dậy đuổi theo. Miệng hét lớn.
-Nhanh. Đuổi theo nó. Không cho nó thoát.
Đen nghe vậy cũng vùng dậy rồi theo chân Vàng đuổi theo mèo mun. Cả hai cứ thế vừa đuổi vừa chửi còn mèo mun thì cắm đầu bỏ chạy. Lơ ngơ thế nào. Cả 3 sau một hồi đuổi nhau đã đến ngay cái đám ma của bà Cụ Chẻm. Vốn nhà ở quê thường chỉ là nhà nhỏ. Nên những người khác đã sang nhà người quen để nghỉ ngơi. Lúc này chỉ có ông Thiện và một người nữa được cử để thức trông quan tài.
Trời lúc ấy cũng đã khá khuya. Thêm phần mệt mỏi vì đám ma một tay ông gánh vác nên cơn buồn ngủ cứ thế mà kéo đến. Đang lúc mắt nhắm mắt mở thì bỗng nhiên từ đâu. Một con mèo đen nhảy vụt qua quan tài của bà cụ Chẻm. Thêm vào đó là hai con chó xồng xộc lao đến đuổi theo.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên ông Thiện không kịp phản ứng. Đen với Vàng hăng máu cắm đầu đuổi theo mèo mun nên không để ý xung quanh. Cho đến khi trước mặt cả hai là đấng tối cao cả hai mới bất giác dừng lại. Mèo mun sau cú nhảy đó cũng kiếm được một chỗ cao an toàn trèo lên rồi trốn thoát khỏi cuộc truy đuổi.
Ông Thiện sau khi sự việc đã xong mới bất giác cảm thấy lo sợ. Những gì mà ông thầy cảnh báo nay đã thành sự thật. Một con mèo đen đã nhảy qua quan tài của bà cụ. Tim ông đập thình thịch vì lo sợ không biết sẽ có chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra.
Người canh quan cùng ông Thiện cũng vậy. Cũng đã biết được lời cảnh báo của ông thầy từ trước. Người kia lắp bắp lên tiếng.
-Bác Thiện. Liệu có sao không? Con… Con mèo. quả thật là có con mèo đen nó nhảy qua quan tài của bà cụ rồi?
Ông Thiện cũng chỉ biết đưa ánh mắt lo sợ nhìn lại về phía người kia bởi ông cũng chẳng biết tiếp theo sẽ là gì.
Đang lúc lo sợ nhất. Thì trong quan tài bắt đầu phát ra những tiếng động lạ. Cái quan tài bắt đầu trở lên rung lắc. Rồi những âm thanh rắc rắc vang lên. Những chiếc đinh đóng chặt quan tài bị một sức éo cực lớn bắt đầu lay chuyển.
Cả Ông Thiện và người còn lại đều toát mồ hôi lại vì lo sợ. Chân tay cứng đờ họng đắng nghét không cất nổi thành tiếng.
Rồi một âm thanh phá vỡ khung cảnh đó. Cái nắp quan tài đã được đóng chặt bật bung ra. Rơi một cái rầm trên mặt đất. Sau đó cái xác của bà cụ Chẻm ngồi bật dậy.
Quá kinh hoàng trước cảnh tượng này. Ông
Thiện và Người canh quan cùng vội vàng bỏ chạy…