Cậu Vàng Tào Lao Ký - Chương 8
Khi cách khoảng tầm hơn hai chục mét. Cả hai bỗng đi chậm lại. Khẽ trùng cả bốn chân xuống để tránh phát ra tiếng động. Đen thì thầm.
-Đấy. Anh nghe thấy chưa Vàng. Những tiếng âm thanh vô cùng kì lạ chẳng giống tiếng của loài nào cả.
Vàng vểnh tai lên để nghe cho thật rõ. Quả thật trong không khí những âm thanh ú a ú ớ vang lên liên tục. Lúc nhẹ nhàng lúc dồn dập. Lúc lại có tiếng bẹp bẹp như vỗ tay vào nhau vậy.
Vàng ra hiệu cho Đen từ từ cùng tiến lại để nghe ngóng và quan sát rõ hơn. Cả hai cứ thế vừa đi vừa nín thinh. Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Khi khoảng cách chỉ còn hơn chục mét. Lúc này những âm thanh đã rõ ràng hơn. Không chỉ còn là những tiếng ú a ú ớ. Mà còn trong đó là những tiếng thở gấp dồn dập.
Mà âm thanh này. Nếu nghe kĩ thì không phải phát ra từ một sinh vật. Mà là hai. Nhưng cái lô cốt này quá khuất. Ngoài nghe được âm thanh ra thì không có cách nào nhìn được vào bên trong cả.
Đen lại quay qua thì thầm. Nhưng giọng điệu lần này có chút sợ sệt.
-Giờ sao đây anh Vàng? Chúng ta có nên tiến gần nữa hơn không? Lỡ bị phát hiện rồi cái con gì trong đó lao ra ăn thịt chúng ta thì sao?
Giữa cái âm thanh ú ớ cộng thêm tiếng bẹp bẹp vẫn vang lên đều đặn. Vàng suy nghĩ nhanh trong một giây rồi đưa ra quyết định. Vàng lên tiếng.
-Đã đến được tận đây rồi chả lẽ lại quay về? Anh mày từ nãy đến giờ cũng tò mò muốn biết ở trong cái lô cốt này là thứ gì rồi đấy. anh mày cũng sợ lắm nhưng mà… Không làm rõ vụ này mà quay về thì khó chịu lắm. Thôi được rồi giờ như này. Anh với mày sẽ tiếp tục tiến lại gần một cách khéo léo nhất. Lỡ như bị phát hiện. Thì anh với mày sẽ đồng loạt bỏ chạy. Nhưng sẽ chạy về hai hướng khác nhau. Kiểu gì thì cái con vật kia cũng sẽ lúng túng không biết đuổi theo ai. Mà chỉ cần một vài giây lúng túng đó thôi. Là cả anh với mày đều đã có thể chạy thoát rồi. Anh tính vậy mày thấy có ổn không?
Đen gật đầu ra vẻ ưng thuận. Rồi cả hai lại nhẹ nhàng tiến lại gần cái lô cốt. Khi cách cái lô cốt chỉ một vài mét. Cái âm thanh ú ớ giữa tiếng bẹp bẹp nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Thêm vào đó là những tiếng khoái lạc.
Vàng với Đen lúc này mới nhận ra những sinh vật bên trong lô cốt chính là những đấng tối cao chứ không phải sinh vật nguy hiểm nào cả. Cả hai lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì bên trong thì vô tình chân của một trong hai đạp lên một chiếc lá khô. Một âm thanh khô khốc vang lên.
Ngay lập tức cái âm thanh trong lô cốt im bặt. Những tiếng bẹp bẹp cũng chẳng còn.
Vàng với Đen như chết lặng. Cứng đờ người nín thở chờ những gì tiếp theo chuẩn bị xảy ra.
Từ phía lô cốt. Một bóng đen bước ra trên tay cầm cây gậy rồi chửi lớn.
-Mả mẹ đứa nào đêm rồi còn rình rập hai ông bà hả? Ông đập chết cha chúng mày bây giờ…
Nhưng chưa kịp nói xong thì Vàng và Đen đã lập tức quay đầu bỏ chạy bán sống bán chết. Cái bóng đen thấy hai con chó bỏ chạy thì tiện tay ném cái gậy trên tay theo rồi miệng lại chửi.
-Mẹ kiếp. Hóa ra là hai con chó. Làm ông mày tưởng thằng nào con nào mất dậy đi rình trộm.
Quay lại vào bên trong. Cái bóng đen lên tiếng.
-Không có gì đâu. Chỉ là mấy con chó thôi. May mà chúng nó chạy nhanh chứ không…
Người còn lại bấy giờ mới lên tiếng.
-Thôi được rồi. Kệ nó đi. Bực giọng làm gì rồi đang vui lại mất hứng.
Thế rồi hai bóng người đó lại quấn vào nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Những tiếng ú ớ những tiếng bẹp bẹp lại vang lên đều đều.
Hóa ra đó chính là Chí Phèo và Thị Nở. Cái lô cốt mà Vàng và Đen nói đến chính là cái lò gạch cũ vắng người qua lại. Từ ngày đánh nhau với Khô Lâu. Chẳng hiểu sao Chí bị ốm. Chắc do nhiễm âm khí nên vậy. Rồi cũng nhờ đó mà được Nở dội cho tiếng sét ái tình bằng tô cháo hành. Cả hai quấn lấy nhau như hình với bóng. Tối nào cả hai cũng ra cái lò gạch để ABC XYZ cho thỏa cái hương vị tình yêu.
Đen nhà ta thấy lạ nên lại tưởng có chuyện gì nên đi ngó thử cuối cùng lại làm phiền tình yêu của đôi trai trẻ.
Quay trở lại với Đen và Vàng. Sau khi cả hai cắm đầu bỏ chạy. Vừa hay cũng né được cái gậy ném với của Chí phèo. Vàng hét lớn.
-Mẹ cha nhà mày nữa Đen. Anh bảo mày chạy khác hướng với anh cơ mà? Sao mày lại chạy cùng anh?
Đen lúc này cũng vừa chạy hồng hộc vừa nói lại.
-Có mà anh chạy theo em thì có. Sao anh không chạy hướng khác?
Cứ thế cả hai vừa chạy vừa cãi nhau. Đến một lúc sau cả hai đã thấm mệt. Cũng chẳng thấy có dấu hiệu gì là đấng tối cao đuổi theo. Cả hai mới dừng lại thở hồng hộc vắt lưỡi qua một bên. Nằm bò ra mặt đất…
Lúc sau khi đã đỡ mệt. Cũng chẳng còn sức mà cãi nhau nữa. Vàng mới lên tiếng. Giọng cười hềnh hệch.
-Ối giời ôi. Cuối cùng thì là các đấng tối cao. Chả hiểu đêm hôm kéo nhau ra đấy làm cái trò gì mà cứ ú a ú ớ không biết. Có khi nào là đánh nhau không nhỉ???
Đen đáp.