Cậu Vàng Tào Lao Ký - Chương 7
-Thì thầy cũng chỉ bảo là phải thức canh quan đêm nay. Không được để nến với hương bị tắt. Với cả nếu có con mèo đen nào lại gần thì ngay lập tức phải đuổi đi ngay. Qua đêm nay xong đến ngày mai thầy sẽ đến làm lễ cho. Nên là em với một người nữa sẽ thức canh vậy. Cũng chẳng sao cả. Chỉ là một đêm mà thôi. Hương với nến thì dễ rồi. Chỉ là không biết con mèo đen mà thầy nói như nào cả. Thôi thì cố gắng vậy.
Nghe ông Thiện nói xong. Lão Hạc với Ông Giáo ngồi thêm lúc nữa rồi cũng quay lưng ra về.
Hai người chia tay ở đoạn rẽ. Lão Hạc khi này đang bước một mình về nhà thì chẳng biết từ đâu. Cậu Vàng đã chạy lại rồi vẫy đuôi cọ cọ vào chân. Lão Hạc liền cúi xuống xoa đầu mà chửi yêu.
-Cha bố cậu. Đi đâu từ sáng tới giờ mà giờ mới chịu mò về? Tưởng là bị thằng nào nó bắt mất rồi chứ?
Nói rồi Lão đưa tay đánh vào mông cậu Vàng một cái. Rồi đứng dậy tiếp tục đi về. Cậu Vàng cũng lẽo đẽo đi theo.
Tối hôm ấy trời mây đen đặc. Chẳng có trăng sao gì. Những cơn gió thì cứ thế vun vút thổi qua những tán lá cây tạo thành những âm thanh có phần âm u heo hút. Lão Hạc lúc này mới đứng dậy khép lại cái cánh cửa để cho bớt gió. Miệng lẩm nhẩm.
-Sao nay gió to thế nhỉ? Mà con vàng cũng chạy đâu rồi không biết?
Rồi Lão Hạc gọi lớn.
-Vàng ơi. Mày đâu rồi???
Nhưng chẳng thấy gì cả. Nhưng Lão cũng chẳng buồn đi tìm. Lão cũng đã quen với cái cảnh này. Có lẽ là đến mùa đi tơ nên Cậu Vàng của Lão lại chạy đi nằm cổng người ta rồi. Đói rồi lại mò về cho mà xem.
Nghĩ vậy nên Lão Hạc chỉ khẽ mỉm cười. Sau đó khép cửa lại rồi lên giường đi ngủ. Lát sau. Khi trời đã về khuya. Những tiếng chó sủa cứ um lên trong đêm. Rồi thêm đó cả tiếng mèo kêu… Gió thì vẫn vậy. Vẫn thổi mạnh chẳng ngừng. Bình thường thì chó trong làng chẳng bao giờ sủa như vậy. Nhưng có lẽ do hôm nay có đám ma. Có người thức đêm rồi đi lại nên chó sủa cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ vậy nên Lão Hạc lại lim dim mắt ngủ tiếp…
Nhưng không giống như những gì trong suy nghĩ của Lão Hạc. Tối hôm ấy hoàn toàn khác.
Tối ngày hôm ấy quả thực ở đám ma của bà Cụ Chẻm đã xảy ra biến cố đúng như những gì ông thầy pháp đã cảnh báo. Nhưng biến cố đó cũng được dập tắt một cách vô cùng tình cờ… Và người giải quyết đó không ai khác. Mà chính là nhân vật chính của câu truyện này. Cậu Vàng!!!
Tối hôm ấy sau khi mặt trời đã khuất bóng. Bóng đêm dần bao trùm tất cả. Cậu Vàng đang nằm ngẩn ngơ nhìn về mọi phía để canh nhà cho Lão Hạc thì bỗng nhiên từ đằng sau. Một bóng đen chồm lên làm Cậu Vàng giật thót mình giãy nảy cả người lên. Đưa hàm răng nhe ra về phía kẻ lạ mặt sẵn sàng phản đòn. Thì Cậu Vàng nghe được phía bên kia một âm thanh quen thuộc.
-Khiếp. Anh Vàng làm cái gì mà lơ đễnh thế. Trêu tí mà giãy nảy cả lên.
Vàng lúc này mới định thần nhận ra được cái bóng đen vừa dọa mình chính là thằng em Đen. Vàng lên tiếng giọng vừa cười vừa chửi.
-Cha bố nhà mày nữa đen ạ. Đang lơ ngơ nghĩ về cái chuyện chiều nay nên bất ngờ bị chú mày dọa chứ có gì đâu.
Đen liền hỏi lại.
-Chiều có chuyện gì hả anh???
Vàng đáp.
-Đâu. Cũng không có gì. Chiều lúc anh đang lang thang kiếm cục xương nhai cho đỡ buồn mồm thì tự nhiên thấy con Mơ. Con người yêu cũ của anh bị thằng Khoang với thằng Vện đuổi đánh.
Đen nghe đến đây liền cắt lời.
-Thế ạ? Thế anh có giúp không? Anh chỉ cần bảo một tiếng là hai thằng đó rén ngay còn gì?
Vàng nhếch mép cười mà đáp.
-Không. Lúc đầu anh cũng định giúp đấy… Nhưng mà… hai thằng đánh là đủ rồi!!!
Nghe đến đây. Cả Vàng và Đen đều cười phá lên. Cứ tưởng Vàng nhà ta anh hùng nghĩa hiệp không quên tình xưa mà lao vào cứu giúp. Ai ngờ Vàng lại tát nước theo mưa.
Sau một hồi mới dứt. Vàng lúc này lên tiếng.
-Thế sao nay mày lại đến đây tìm anh? Có bao giờ tự nhiên mày đến tìm anh cái giờ này đâu?
Đen thật thà đáp.
-Em qua đây là để rủ anh qua xem có cái con gì ở trong cái lô cốt ở cuối đường anh ạ. Cách đây mấy hôm em qua nằm cổng tán con Bông. Đến lúc đói quá mò về nhà kiếm cái gì ăn đi ngang qua đấy thì em nghe bên trong có những âm thanh lạ lắm phát ra. Cứ ú a ú ớ xong ngắt quãng liên tục. Em chẳng biết trong đấy là con gì. Xong một thân một mình cũng không dám đến gần xem. Lỡ may lại bị con gì ăn thịt thì chết. Xong mấy ngày nay cũng thế. Ban ngày em xem thử thì chẳng có gì. Nhưng cứ đến tầm đêm là trong cái lô cốt lại có âm thanh kì lạ phát ra.
Vàng nghe đến đây nói.
-Lạ nhỉ. Cái lô cốt mày nói thì anh biết nó rồi. Bao nhiêu năm ở đấy có gì bất thường đâu. Thôi được rồi. Để giờ anh đi với mày ra xem rốt cuộc trong đấy có cái gì.
Dứt lời Vàng đứng dậy vươn vai rồi khẽ lắc mình từ đầu đến đuôi để bay bớt đất bám trên thân rồi cùng Đen sẵn sàng tiến đến nơi phát ra những cái âm thanh kì lạ trong đêm.
Lách mình qua cái hàng rào làm từ cây. Vàng và Đen tiến bước trên con đường làng bằng đất heo hút vắng bóng người qua lại về đêm. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến gần cái lô cốt.