Cậu Vàng Tào Lao Ký - Chương 6
Sáng hôm sau…
Một đoàn người của chính quyền đã được cử xuống xem xét cái quan tài rồi đem đi chôn cất một cách tử tế. Chí Phèo nhà ta lại oang oang việc ngày hôm qua đã dần cho một tên trộm nào đó một trận. Nhưng khi được hỏi tên trộm đó là ai thì Chí lại bảo không biết nên dân làng chỉ cười cho qua. Cho rằng Chí lại dở nói thói phét quen mồm. Rồi cứ thế. Cái làng Vũ Đại lại trở lại như bao ngày.
***
Một tháng sau…
-Lão Hạc. Lão có nhà đó không?
Lão Hạc đang ngồi trong căn nhà lá đã cũ từ lâu. Nghe có tiếng gọi thì nhận ra ngay người vừa gọi là ai. Lão lên tiếng đáp lại.
-Ông Giáo qua chơi đấy à? Cổng chỉ khép hờ thôi. Bác đẩy nhẹ cái là được. Vào làm hơi thuốc lào với tôi cho nó đỡ buồn.
Đưa tay đẩy cái cổng làm từ tre đã có phần ọp ẹp. Ông Giáo bước tiến vào cái sân đất. Ngồi xuống cái ghế gỗ đã được đặt sẵn. Lão Hạc lúc này cũng từ trong nhà đem cái ống điếu ra. Đưa cái ống điếu cho ông Giáo. Lão Hạc lên tiếng.
-Ông giáo hút đi. Nãy tôi vừa làm một hơi rồi.
Ông Giáo đưa tay đón cái điếu từ Hão Hạc. Miệng đáp.
-Cảm ơn Lão.
Rồi ông Giáo đưa tay vê một bi thuốc sau đó bỏ vào lõ. Châm lửa rít một hơi thật dài rồi ngửa cổ nhả khói ra. Cái cảm giác đê mê của thuốc lào thật là khó để diễn tả. Đưa mắt lim dim một vài giây để cảm nhận cái cảm giác thần tiên ấy. Ông giáo lên tiếng.
-Quả thật chẳng gì bằng thuốc lào. Gì chứ vợ có thể bỏ chứ thuốc lào thì có chôn xuống vẫn phải đào lên mà thôi!!!
Dứt lời cả Lão Hạc và Ông Giáo đều cười. Rồi Lão Hạc liền tiếp.
-Thế ông Giáo hôm nay qua chơi với tôi. Hay là có việc gì không?
Ông Giáo đưa trả cái điếu lại cho Lão Hạc. Miệng đáp.
-À. Lão biết tin bà cụ Chẻm mất chưa? Tôi qua rủ Lão sang bên ấy thắp cho cụ nén hương. Với cả xem có gì thì giúp được ít nào hay ít đấy.
Lão Hạc lúc này liền nói.
-À ra vậy. Ra là cụ Chẻm mất rồi sao? Thảo nào lúc nãy tôi thấy có mấy người đèo bạt chạy qua. Tưởng là làm cái gì. Chắc đấy là đám người đến để dựng rạp làm đám cho bà cụ. Kể ra Cụ Chẻm đi như thế lại khỏe. Cũng gần 90 rồi còn đâu nữa. Cái tuổi đó là quá tuyệt vời rồi. Chưa kể cụ Chẻm cũng chỉ mới yếu cách đây có một hai tháng…
Ông Giáo liền chen vào.
-Lão nói đúng đấy. Có những người nằm đến hai ,bà năm trời rồi mới đi. Nói thì độc mồm độc miệng. Nhưng thật sự khi như thế. Vừa khổ chính bản thân. Vừa khổ cả con cháu…
Lão Hạc vê vê bi thuốc lào nhét vào lõ. Lão Hạc nói.
-Ngoảnh đi nghoảnh lại. Cái làng này những người cao tuổi cũng chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay thôi ông Giáo nhỉ. Không biết bao giờ mới đến lượt tôi đây…
Nói xong Lão Hạc châm lửa đốt thuốc rồi đưa lên miệng rít. Ông Giáo trả lời.
-Lão còn phải sống mấy chục năm nữa. Còn phải chứng kiến thằng con trai lão lấy vợ sinh con nữa chứ?
Lão Hạc nhả khói. Lắc lắc cái đầu. Nói giọng buồn buồn…
-Tôi chẳng biết là có đợi được đến lúc đấy hay không nữa. Cũng mấy năm rồi có thấy nó về thăm cái thân già này đâu…
Ông Giáo biết là mình đã nhắc đến chuyện buồn của Lão Hạc nên không nói nữa. Liền lảng sang chuyện khác.
-Ơ mà Lão Hạc. Con Vàng đâu rồi? Từ nãy giờ tôi không có thấy. Bình thường mỗi lần tôi qua là kiểu gì nó cũng chạy ra mừng cơ mà nhể?
Lão Hạc liền trả lời.
-Tôi cũng chẳng biết nữa. Nó chạy đi đâu từ sáng rồi. Nãy có gọi mà không có thấy. Có khi lại kiếm được cô chó cái nào đấy. Nên đi nằm cổng nhà người ta rồi cũng nên…
Lão Hạc nói xong. Thì cả Lão Hạc và Ông giáo đều phá lên cười. Rồi bỗng Lão Hạc đứng dậy.
-Ông Giáo đợi tôi thay cái áo rồi tôi với ông qua đám ma cụ chẻm. Chắc giờ này mọi người cũng ở đấy hết rồi!!!
Ông Giáo gật đầu. Tiện tay rít thêm một hơi thuốc lào nữa trong lúc chờ đợi. Lát sau Lão Hạc ở trong nhà đi ra. Tay cầm một chút tiền. Là tiền thắp hương cho bà cụ. Lão Hạc nói.
-Ông Giáo. Chúng ta đi thôi.
Thế rồi Lão Hạc và Ông Giáo rời nhà đi qua bên đám ma. Lúc này bên đám mọi thứ đã đầy đủ. Áo quan vải niệm khăn tang đều đã được chuẩn bị. Ông Thiện. Con trai của cụ Chẻm thấy có Lão Hạc và Ông Giáo qua thắp hương thì liền đứng dậy tiếp đón. Sau khi thắp hương cho bà cụ. Cả 3 ngồi lại bàn uống nước nói chuyện.
Lão Hạc lên tiếng.
-Cụ đi có đau đớn gì không chú Thiện?
Ông Thiện liền đáp.
-Cảm ơn bác. Bà cụ nhà em thì đi cũng nhẹ nhàng thôi. Không đau đớn gì cả. Lúc sắp mất thì cũng vừa kịp tất cả con cháu về để nhìn mặt lần cuối sau đó thì cụ mới đi.
Ông Giáo tiếp lời.
-Thế là mừng cho cụ rồi. Sống trọn một kiếp người. Ở cái tuổi này của cụ cũng chẳng còn gì để mà nuối tiếc nữa.
Ông Thiện đáp.
-Vâng. Đúng vậy đó các bác. Chỉ có điều. Nãy em có đi xem thầy để nhờ xem giờ hạ huyệt cho cụ. Thì thầy bảo cụ mất vào giờ xấu. Tối nay phải có người canh quan nếu không thì sẽ chuyện xảy ra. Em có hỏi chuyện gì thì thầy bảo thầy không nói được. Thành ra em cũng chẳng biết thế nào.
Ông Giáo liền hỏi lại.
-Giờ xấu sao? Thế chú đã sắp xếp như nào rồi?
Ông Thiện trả lời câu hỏi của Ông Giáo.