Cậu Vàng Tào Lao Ký - Chương 5
Một cú đạp ngay lập tức được Chí tung ra đạp trúng vào Khô Lâu. Nếu là bình thường thì với sức mạnh của mình Khô Lâu sẽ chẳng bao giờ để một kẻ như Chí vào mắt. Nhưng giờ sức mạnh của Khô Lâu nằm hết trong quyển sách. Lại thêm phong ấn của Khô Lâu mới chỉ vô tình được giải thoát thành ra rất yếu ớt. Nên sau cú đạp này của Chí Phèo. Khô Lâu lăn ra ngã uỳnh một cái trên mặt đất.
Chí thấy vậy liền cười khoái.
-Mẹ cha nhà mày nữa. Dân đâu tới đây làm loạn? Mày không biết danh ông Chí đang đứng trước mắt nhà mày là ai à? Đánh chết cha mày bây giờ.
Vừa nói Chí vừa tiện chân đạp thêm cho Khô Lâu thêm mấy phát. Khô Lâu lúc này chỉ biết nằm im chịu đòn. Những khúc xương của Khô Lâu đã xuất hiện những vết nứt. Nếu cứ tiếp tục như này Khô Lâu sẽ chết trước khi có thể làm được bất cứ điều gì.
Bỗng Khô Lâu thấy Chí Phèo có phần lảo đảo. Chắc là do say quá nên không đứng không có vững. Thấy có cơ hội. Khô Lâu liền chồm lên. Đưa cánh tay vồ lấy quyển sách vẫn đang dắt ở cạp quần của Chí. Khô Lâu nói lớn.
-Khốn kiếp. Trả sách quý của ta đây.
Cánh tay của Khô Lâu vươn đến. Túm lấy cái cuốn sách mà giằng. Khổ nỗi cuốn sách được dắt ở cạp quần nên lúc giằng. Khô Lâu vô tình kéo tụt cả quần của Chí xuống để lộ từ A đến Z. Chí Phèo thấy vậy liền nhanh chóng đưa tay giằng lại vừa kéo quần lên vừa chửi.
-Ô mẹ cái thằng mất dạy này. Nam tử hán đại trượng phu. Đánh nhau không lại mày định “Ú U” giảng hòa à? Ông mày thích gái chứ không có thích giai đâu. Mau bỏ ra.
Thế là hai bên cứ thế giằng co lẫn nhau. Một bên thì cố giằng cho được quyển sách. Bên còn lại thì quyết không để bị tụt quần.
Mãi cho đến một lúc sau. Loay hoay kéo quần vô tình Chí Phèo hua tay vào cái quyển sách tre. Với lợi thế nắm được đằng chuôi. Chí không mấy khó khăn để giật được quyển sách về tay của mình. Chí lên tiếng.
-À thì ra nãy giờ mày muốn cái quyển sách này của ông á hả? Muốn thì ông chiều. Tuy ông không biết chữ nhưng mày xem đây. Thằng Chí Phèo này sẽ cho mày biết thế nào là sức mạnh của Tri Thức.
Ngay lập tức Chí Phèo lao vào. Xong vật ngã Khô Lâu rồi dùng quyển sách đập liên tiếp vào đầu của Khô Lâu. Khô Lâu vốn đã yếu nhớt. Nay lại bị đánh liên tục. Thứ đánh Khô Lâu lại chính là quyển sách chứa sức mạnh. Thành ra Khô Lâu chẳng thể chống đỡ được.
Cuốn sách cũng đã cũ sau ngần ấy năm. Xương cốt của Khô Lâu cũng đã giòn sau từng ấy thời gian nằm sâu dưới năm tấc đất. Nên chỉ hơn 5 6 cú đập Tri Thức của Chí Phèo. Cuốn sách đã nát tan và cái xương sọ của Khô Lâu đã mẻ một mảng lớn.
Lúc này Khô Lâu đã chẳng còn có thể làm gì. Nằm đó bất lực. Cuốn sách đã bị phá hủy. Sức mạnh của Khô Lâu đã bị vỡ nát làm cho Khô Lâu yếu hơn bao giờ hết.
Phía bên kia thấy đối phương đã nằm bất động nên cũng thôi không đánh nữa mà dừng tay. Chí đứng dậy miệng ợ lên toàn mùi rượu lảo đảo vừa đi vừa nói.
-Nay ông đang vui nên ông tha cho đấy. Tí dậy thì mau mà cút đi đừng có để ông bắt gặp lần nữa là ông không có tha đâu.
Dứt lời Chí lại chân này đá chân kia lần mò vào trong nhà ngủ tiếp. Chẳng mấy chốc đã ngáy o o như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khô Lâu lúc này đã chịu quá nhiều tổn thương. Quyển sách quý cũng đã bị nát. Giờ chỉ còn cách quay về nơi quan tài cũ trốn rồi tìm cơ hội sau vậy.
Cố gắng lết cái bộ xương đã bị sứt mẻ nhiều chỗ sau những Tri Thức của Chí Phèo. Khô Lâu lần mò về nơi nghĩa địa. Đang đi thì Khô Lâu gặp Cậu Vàng và đàn em… Cả đám đang đói sau cuộc chiến với đám chó làng bên.
Quay trở lại với thực tại. Vàng và cả đám đang đói thì tự nhiên cầu được ước thấy. Một đống xương di động đang ngay trước mặt.
Đối với Cậu Vàng và tất cả những chó khác. Con người chính là những đấng tối cao luôn được tôn sùng và đưa lên vị trí cao nhất. Nhưng đó khi và chỉ khi là con người bằng xương bằng thịt thôi. Chứ chẳng bao giờ Vàng và tất cả được thấy xương của các đấng tối cao như nào cả. Với tất cả. Xương chỉ là xương mà thôi. Thế nên là khi thấy Khô Lâu. Cả đám như bắt được tiền. Vội vàng lao tới tấn công.
Khô Lâu đang trong tình trạng yếu nhớt lại tự nhiên gặp đám chó đói rồi nhận ra trong đó có cả một con chó màu đen. Loài chó xưa nay chuyên được các thầy bùa chuyên dùng trừ ma diệt quỷ thì vội vàng bỏ chạy.
Cứ thế cả đám rượt đuổi nhau. Ầm ĩ cả xóm làng. Phải khó khăn lắm Khô Lâu mới vượt qua được cái lạch nước rồi cắm đầu chạy mới có thể thoát được sự truy đuổi. Phía bên kia Vàng cùng đám đàn em phần vì mệt phần vì cũng bị thương nên thể lực cũng đã không còn tốt nên khi thấy Khô Lâu chạy qua cái lạch nước thì cũng tiu nghỉu bỏ cuộc quay về.
Khô Lâu thoát nạn. Về lại được chiếc quan tài của mình. Quyển sách quý của Khô Lâu đã không còn nữa. Lại thêm hai lần chết hụt. Khô Lâu tự nói với chính mình.
-Thế giới này bây giờ đáng sợ quá. Con người nó chẳng còn sợ ma quỷ nữa. Đến chó nó cũng coi ta là thức ăn. Thôi thôi… Ta thề sẽ nằm đây đến muôn đời. Không bao giờ ngó mặt lên nữa…